.
.
Biện Bạch Hiền chưa từng có dáng vẻ này, cậu thấy Lộc Hàm Phác Xán Liệt và cả Kim Chung Nhân cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, liền tự mình đánh giá âm thanh đó.
Bình thường động cơ của máy bay trực thăng phát ra âm thanh không lớn, duy trì khoảng 20 giây, còn tiếng gầm như xé rách bầu trời này, thời gian duy trì rất ngắn ngủi. Trong đầu Biện Bạch Hiền hiện lên bốn chữ, một chân mềm nhũn thiếu chút nữa đứng không vững.
— máy bay chiến đấu.
Điều mình lo sợ đã tới.
.
Chạy mau là suy nghĩ đầu tiên của Biện Bạch Hiền.
Chuyện mình lo lắng tính toán mỗi ngày, mẹ nó lại đến đúng lúc như vậy.
Biết Phác Xán Liệt đã bố trí xe và trực thăng ở sườn núi phía bắc của ngục giam để chi viện cho việc vượt ngục, nhưng cho dù bây giờ liều mạng chạy tới chỗ xe, trừ phi được gắn hỏa tiễn nếu không sẽ không thể nhanh hơn máy bay chiến đấu, người ta chỉ cần bắn bừa vài cái, bọn họ cũng tan xương nát thịt.
Làm sao bây giờ.
.
"Chạy mau!"
.
Trước khi hét lên, Biện Bạch Hiền nghĩ, cậu là mục tiêu, có hai khả năng, một là bắt về, hai là diệt khẩu.
Nếu là loại thứ nhất cậu sẽ chọn đầu hàng, đây là cách giải quyết tốt nhất, nhưng nếu là loại thứ hai, tâm tình người ta mà tốt thì hạ thấp máy bay xuống cho cậu một phát đạn, còn nếu người ta ngại phiền phức thì chỉ cần ném một quả bom, trực tiếp san bằng ngọn núi này luôn.
.
Sau khi hét lên mọi người đều luống cuống tay chân không biết là cái gì đang tới, có người còn hỏi "Không đánh nữa sao?"
Biện Bạch Hiền phát cáu.
"Đánh cái con mẹ cậu! Lát nữa trên đầu chúng ta sẽ là máy bay chiến đấu! Các cậu không chạy định ở đây chờ chết sao?"
Lời vừa nói xong trong lòng mọi người đều nghĩ mẹ kiếp là máy bay chiến đấu đó, nói tóm lại cái gì cả đời chưa được nhìn thấy hôm nay đã được thấy đủ cả.
.
"Bây giờ không cần biết là địch hay ta! Mạng người là quan trọng! Mục tiêu của bọn họ là tôi, chạy xa tôi ra một chút là có thể sống! Cho nên đừng ngẩn người nữa, mau chạy đi! !"
Biện Bạch Hiền nói xong mấy câu đó, một số quản giáo bắt đầu đứng ngồi không yên, xin chỉ thị của Kim Chung Nhân, bọn họ ngây ngốc đứng ở đây, đánh không đánh lại bây giờ lại có cả máy bay chiến đấu, bọn họ là cảnh sát không phải quân cảm tử, mấy phạm nhân này cũng không cần thiết phải diễn kịch, dù sao cảnh sát cũng thua rồi họ không cần phải phí công nói láo làm gì.
.
Đúng lúc này máy bay chiến đấu từ trên trời cao tiến lại gần, mang theo khí thế khiến người ta không rét mà run, giống như những con kền kền giương vuốt chuẩn bị ăn thịt người, hai cánh giang rộng, tốc độ cực nhanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] CHANBAEK - NGÀY VƯỢT NGỤC
Action- Ngày Vượt Ngục Author: soul_沫颜 Editor: Luna RE-POST VỚI MỤC ĐÍCH LƯU TRỮ VÀ ĐỌC OFFLINE