"Ê, còn nhớ tôi không?"Mấy huynh đệ của Hoàng Lâu đang tụ tập ở hành lang tầng một đánh bài, tội phạm ma túy nhưng không lấy được hàng, đang phiền não mắng chửi thì nghe thấy thanh âm này, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn.
Một chàng trai da trắng mắt cụp tướng mạo hấp dẫn, khoác áo khoác đen đang mỉm cười nhìn bọn họ.
Mấy người sững sờ suy nghĩ nửa ngày mới nhớ ra chính là tên tiểu tử Bạch Lâu trước đây đã để bọn họ leo cây, lúc đó bảo chờ cuối cùng đứng hai tiếng đồng hồ vẫn không thấy người đâu, lúc ấy đã nghĩ nếu như gặp lại nhất định phải đánh chết tiểu tử này.
.
Mấy người đằng đằng sát khí đứng lên định túm lấy cổ áo Biện Bạch Hiền tính sổ, chợt nhìn thấy thủ lĩnh Hồng Lâu túm cổ áo một người lôi từ trên cầu thang xuống, người nọ cho dù bị bịt miệng vẫn liên tục phát ra thanh âm rầm rì.
Bốn người bọn họ nhìn thấy lão đại thì không dám manh động, đầu tiên là cúi đầu chào Phác Xán Liệt sau đó liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt ném người nọ xuống bên chân bọn họ.
.
Không cúi đầu nhìn thì không sao, cúi đầu xuống quả thực kinh ngạc đến ngây người, người nọ cho dù bị trói tay chân, miệng bị nhét giẻ nhưng bọn họ vẫn nhận ra đây là Lâm An, toàn thân ửng hồng, hắn vặn vẹo cơ thể, mắt nhắm nghiền nhưng nước mắt nước mũi nước miếng không ngừng chảy ra.
"Lần trước để các cậu leo cây tôi thật sự rất xin lỗi, nghĩ mãi mà không có cái gì có thể biểu đạt sự áy náy của tôi, đúng lúc người anh em này có chút đói khát, các cậu giúp hắn được không?"
". . .Hả?"
"Quyết định như vậy đi, không cần để ý đến địa điểm đâu các cậu cứ bắt đầu đi, nói thật người anh em của tôi không chờ được nữa đâu, các cậu xem hắn đói khát đến mức nào kìa, làm ơn đi."
Nói xong Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt đi ra ngoài, giống như đối với người vừa cười hiền lành kia cảm thấy rất ghê tởm.
"Gọi đam tử đến đây đi."
Trong ngục giam xảy ra rất nhiều chuyện, hầu như nhà nào cũng từng xảy ra án mạng, vì gọi xe cứu thương tới dùng cáng cứu thương đưa thi thể đi dài quá nên mọi người gọi tắt là đam tử.
"Cậu rất tàn nhẫn." Phác Xán Liệt lên tiếng.
"Thật ra tôi còn tàn nhẫn hơn thế nữa."
.
Biện Bạch Hiền định quay về ngủ một giấc, chạy nhảy nhiều như vậy cũng mệt, hai người trở về Hồng Lâu thì thấy phần lớn mọi người đều đi lao động công ích, lên tầng ba đẩy cửa phòng ra Biện Bạch Hiền liền ngây người, có bảy người đang đứng ở hai bên bàn làm việc, bao gồm cả Thiệu Bạch mà Biện Bạch Hiền từng gặp, không khó để đoán ra những người này chính là quản lý của Hồng Lâu.
Bảy người quay đầu lại không hề bất ngờ khi thấy Biện Bạch Hiền, đồng thanh hô Bạch gia, thủ lĩnh.
Biện Bạch Hiền đi tới ghế sô pha, làm bộ như lơ đãng đánh giá bảy người này.
Thật ra thì ngoài Thiệu Bạch nhìn có vẻ tri thức, sáu người còn lại tuy rằng đủ loại vóc dáng nhưng tổng thể đều đem lại cho Biện Bạch Hiền một loại cảm giác, vóc dáng mỗi người đều cứng cỏi cường tráng, vẻ mặt nghiêm túc, Biện Bạch Hiền chú ý tới hình xăm trên cổ một người trong đó, bởi vì quá nổi bật nên nhìn đi nhìn lại mấy lần.
"Tập trung lại làm gì vậy?"
Phác Xán Liệt ngồi ở chính giữa, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn.
"Thủ lĩnh. . ." Mấy người giống như khó mở miệng, đắn đo nửa ngày không nói nên lời.
"Rốt cuộc là làm sao? Vặn vẹo uốn éo cái gì? Thiệu Bạch cậu nói đi."
"Vâng, thủ lĩnh." Thiệu Bạch đẩy gọng kính "Hôm qua các anh em đưa hàng sang Úc đã bị tóm."
Đầu Phác Xán Liệt ong ong, những lời này có trọng lượng rất nặng, nặng đến mức một câu đơn giản mười hai chữ cái nhưng toàn bộ hơn hai trăm anh em đã bị thủ tiêu.
Trước tiên không nói đến chuyện hàng bị tóm gây tổn thất bao nhiêu, làm liên lụy đến hơn hai trăm người không còn nghi ngờ gì nữa là một thiệt hại nặng nề đối với tổ chức của bọn họ, ít nhất là toàn bộ hàng hóa ở Canberra sẽ phải chịu ảnh hưởng.
.
"Không hổ là SAS."
"Thủ lĩnh? Không phải SAS, là cảnh sát địa phương."
"Cái gì? ! Không thể nào." Phác Xán Liệt đứng bật dậy, không phải hắn tự tin, mà là thế lực của bọn hắn quy mô rất lớn, không được báo trước thì cảnh sát bình thường không thể làm gì được, chưa lần nào bọn họ bị cảnh sát địa phương bắt cả. Cảnh sát địa phương không thể biết được lộ trình và thời gian.
"Nguyên nhân cụ thể chúng tôi cũng đang điều tra, bọn họ quả thực giống như đã biết trước." Một người trong đó mở miệng.
.
Phác Xán Liệt bắt đầu hồi tưởng, lần trước lúc bàn về tuyến đường này có những ai ở đó.
.
.
.
---------------------------------
#Vote cho mình có động lực Edit tiếp mọi người TvT mọi người im re làm mình buồn gê >< hay Cmt hối mình ra chương chứ mọi người im re làm mình làm biến edit tiếp lắm hyhy^^
![](https://img.wattpad.com/cover/171488796-288-k293042.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] CHANBAEK - NGÀY VƯỢT NGỤC
Action- Ngày Vượt Ngục Author: soul_沫颜 Editor: Luna RE-POST VỚI MỤC ĐÍCH LƯU TRỮ VÀ ĐỌC OFFLINE