Chương 49

2.1K 166 0
                                    

.

.

Độ Khánh Tú lại nhỏ hết một lọ thuốc nhỏ mắt, hắn đã không thể đếm nổi mình không ngủ bao nhiêu ngày rồi, nếu bây giờ hắn soi gương, nhất định có thể nhìn thấy lòng trắng mắt đỏ bừng như quỷ hút máu.

Nhưng đối diện với đống dữ liệu bị mình bóc từng lớp như hành tây trên màn hình, hắn cảm thấy sự hy sinh này có giá trị.

.

Điều tra tài liệu của Biện Bạch Hiền còn khó hơn tài liệu của lãnh đạo quốc gia, Độ Khánh Tú cũng thề rằng trên thế giới không có người thứ hai đi vào chỗ bế tắc như hắn, sự tò mò của hắn đối với Biện Bạch Hiền quả thực đạt tới mức không thể nắm bắt được.

Người xưa có câu trời không phụ lòng người, Độ Khánh Tú cho rằng chỉ cần thêm một chút nữa, hắn sẽ lột được mặt nạ của Biện Bạch Hiền.

Muốn hỏi hắn tại sao lại biết Biện Bạch Hiền không phải một người dân bình thường ư, ai nói trực giác thì con mẹ nó là nói láo đấy, người dân bình thường ai có thể cấy GPS vào người chứ.

Vì vậy cho dù những thứ này mờ ám cũng phải tập trung tinh thần vùi đầu vào, đến mức Kim Chung Nhân ở bên cạnh nói gần 15 phút vẫn không biết.

Cuối cùng khi Kim Chung Nhân nói xong chờ đáp lại mới phát hiện ra thế nào gọi là đàn gảy tai trâu.

Sợ rút nguồn điện Độ Khánh Tú sẽ đánh chết hắn nên chỉ đưa tay ra che màn hình máy tính.

.

"Tốt xấu gì cũng phải nể mặt nghe một hai câu chứ, tôi nói chuyện quan trọng đấy."

Độ Khánh Tú hoàn hồn.

"Hả, cậu nói đi."

"Tôi nói tôi cảm thấy đám người trong ngục muốn gây chuyện, bọn họ ngang tàng hơn tôi tưởng, tôi cảm thấy sẽ xảy ra xung đột."

"Cho nên?"

"Cho nên tôi định điều tất cả những người tôi có thể huy động ở cục cảnh sát sang bên này, vũ trang đầy đủ đợi lệnh, nhiều phạm nhân như vậy nếu như thật sự nổi dậy, nhất định không thể kiểm soát."

Độ Khánh Tú chống cằm suy nghĩ một lát "Không phải hôm trước cậu đã tịch thu toàn bộ vũ khí của bọn họ rồi sao, giám sát nghiêm ngặt toàn bộ xe cộ qua lại là được, trong tay không có vũ khí, bọn họ cũng chẳng làm gì được."

"Điểm này tôi biết, à, hôm nay cậu không đi cùng tôi sao?"

"Không, chỉ còn một chút nữa thôi là tôi có thể giải mã được, không muốn lãng phí thời gian."

Kim Chung Nhân buông tay bảo tùy cậu, cầm áo khoác đi ra ngoài, nghĩ thầm, hôm nay mấy con chuột kia rục rịch muốn nhe răng nanh, phải liên lạc với tổng cục để nhanh chóng phê duyệt mới được.

.

Không phải hắn không tin tưởng binh lực của mình, mà là hắn không tin trình độ của đám người Phác Xán Liệt chỉ có vậy.

Thực tế, chuyện to gan hơn so với chuyện trong đầu Kim Chung Nhân đang được tiến hành.

5 giờ sáng, toàn bộ ngục giam đã thức dậy.

Các phạm nhân đang nghênh đón ngày trọng đại nhất trong đời, bọn họ rửa mặt sạch sẽ mặc quần áo tù chỉnh tề, không ai bật đèn mà ngồi yên lặng trong bóng đêm nhìn bầu trời sáng dần ngoài cửa sổ

.

Bạch Lâu.

Cảnh Hổ chưa từng quên hình xăm trên cánh tay mình là hổ cưỡi mây, cũng chưa từng quên nắm đấm thép của mình ra đòn nặng như thế nào.

Hắn hiểu quân tử giấu tài phòng thân, chờ thời cơ.

Hoàng Lâu.

Ngô Thế Huân nghịch mấy viên đạn trong tay, há miệng ăn kẹo cao su vị dưa hấu Lộc Hàm vừa bóc vỏ đưa đến bên miệng hắn, thổi đến khi bong bóng màu hồng nhạt trong suốt mới thôi.

Vừa thổi vừa toét miệng cười.

Cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mắt người nọ, nhẹ giọng nói.

"Đi theo sau lưng tôi."

Hồng Lâu.

Phác Xán Liệt đưa khẩu súng Mỹ M1911A1 màu bạc cho Biện Bạch Hiền, bảy viên đạn đủ để cậu ấy đột phá vòng vây dày đặc, lần đầu tiên Phác Xán Liệt mặc quần áo tù chỉnh tề, nhưng cuối cùng vẫn khoác thêm áo khoác như trước, khí thế lẫm liệt như bậc quân vương.

.

Có lẽ đây không phải trận chiến đầu tiên trong cuộc đời bọn họ, nhưng là trận chiến quan trọng nhất.

.

Không phải Phác Xán Liệt chưa từng đề cập đến chuyện ra ngoài với Lộc Hàm, không cần biết là dùng phương thức nào, hối lộ cấp trên để quang minh chính đại ra ngoài cũng được, dứt khoát vượt ngục luôn cũng được, đối với hắn, Lộc Hàm, Ngô Thế Huân mà nói nhiều nhất cũng chỉ là "chuyện phiền phức" mà thôi, nếu muốn làm thì dễ như trở bàn tay.

Nhưng sau đó bị đặt vào vị trí thủ lĩnh, cảm thấy trọng trách rất nặng nề, biến thành chỗ dựa thậm chí là "người lãnh đạo" của rất nhiều người. Trong lòng phải suy nghĩ rằng chúng ta đi rồi, ai sẽ quản lý những người này, bọn họ nên nghe ai.

Vì vậy ý nghĩ vượt ngục dần dần phai nhạt.

Lần này loạn lạc ý tưởng của Biện Bạch Hiền làm hắn nhớ ra chuyện này.

Tất cả vượt ngục, như vậy sẽ không còn nỗi lo về sau.

.

.

6 giờ, như thường lệ toàn bộ quản giáo đứng ở mỗi tầng thổi còi báo thức.

Cửa phòng mở ra, toàn bộ phạm nhân nét mặt nghiêm túc không nói câu nào.

Biện Bạch Hiền sửa lại cổ áo, cùng Phác Xán Liệt đi ra ngoài.

Quản giáo có phần kinh ngạc, lần đầu tiên bọn họ thấy Phác Xán Liệt tham gia thể dục buổi sáng.

.

Còn đang bối rối thì đã thấy Biện Bạch Hiền móc khẩu súng màu bạc ra, chậm rãi đưa cho Phác Xán Liệt, người nọ nhận lấy, sau đó bình tĩnh giơ tay lên, họng súng hướng vào đỉnh đầu.

.

—— "Đoàng ____! !"

.

Hồng Hoàng Bạch ba tòa nhà cùng vang lên tiếng súng.

.

Chiến dịch bắt đầu.

[EDIT] CHANBAEK - NGÀY VƯỢT NGỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ