Thật ra nếu như không bị Ngô Thế Huân phát hiện, Biện Bạch Hiền cũng không phải đi đến bước này, trò bôi đất lên mặt bản thân cậu cũng biết là không che giấu được lâu, sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ.
Ở nơi này, tìm một chỗ dựa vững chắc là cách phổ biến nhất và cũng hiệu quả nhất, Lộc Hàm chính là một ví dụ.
Những phạm nhân bình thường sẽ tìm những người cường tráng có thể đánh nhau để nhập bọn, dễ bị để ý như Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền đương nhiên phải tìm một cái cây to hơn để yên ổn làm tổ.
"Tìm chỗ dựa? Tìm ai?" Bọn họ đương nhiên cũng biết Biện Bạch Hiền bất đắc dĩ mới phải làm như vậy, chỉ là lo lắng không biết sẽ thực hiện như thế nào, cậu nói người ta làm chỗ dựa cho cậu người ta liền gật đầu ngay chắc?
"Bây giờ em là người của Bạch Lâu, anh nói xem nên tìm ai."
"Con mẹ nó, cậu ngàn vạn lần đừng. Nếu cậu đi tìm Cảnh Hổ, nói không chừng sẽ bị thượng trước đấy."
"Đừng lo." Biện Bạch Hiền quay mặt đi không nhìn cảnh tượng tục tĩu trước mắt. "Trong lòng em đã tính toán cả rồi."
.
Buổi tối vệ sinh sạch sẽ chuyện gì ba người bọn họ có thể giúp Biện Bạch Hiền bọn họ đều tận lực làm giúp, lát nữa Biện Bạch Hiền phải đi tìm Cảnh Hổ, chuyện của người khác họ cũng không tiện ngăn cản, có điều mọi người đều chung suy nghĩ tìm thuốc cho cậu phòng khi bị chơi đùa quá thê thảm.
Chín giờ tối sau khi có hiệu lệnh giải tán Biện Bạch Hiền xách một xô nước lên tầng ba, vì là nơi ở của Cảnh Hổ nên đại đa số các phòng trên tầng ba đều là tay chân của hắn, lúc này có khoảng 7 8 người tựa trước cửa phòng Cảnh Hổ, khoa chân múa tay vừa nói vừa cười, quần áo nhăn nhúm dính đầy dầu mỡ, vừa nhìn liền biết đã lâu rồi không tắm. Biện Bạch Hiền đến gần cũng không ai phát hiện ra.
"Cái đó, Cảnh Hổ có ở đây không?"
Mấy người nghe thấy tiếng thì quay đầu lại nhìn, hóa ra là một tiểu tử vừa gầy vừa bẩn, không biết bôi cái gì trên mặt, vàng như cứt. Vì vậy có chút ghét bỏ tránh ra để Biện Bạch Hiền vào trong, không cần biết là đến vì lý do gì nhưng chắc chắn sẽ bò ra ngoài, sau khi đóng cửa, nếu như không phải chuyện gì quan trọng, lão đại nhất định sẽ không cho vào.
Sau khi đi vào Biện Bạch Hiền cười nhạt một tiếng, thật là vô tình, cùng là phòng giam nhưng cơ sở vật chất khác xa nhau như vậy khiến cậu hơi buồn cười, cơ hồ to bằng hai phòng giam bình thường, chính giữa còn đặt một cái bàn gỗ, nhà vệ sinh riêng biệt khiến Biện Bạch Hiền cảm thấy quá hoang đường.
Nhìn một vòng Biện Bạch Hiền thấy chỉ thiếu cái TV nữa là không khác gì phòng ở thành phố.
Biện Bạch Hiền đi vào thêm một chút liền ngây người, rõ ràng cậu nghe thấy tiếng rên rỉ, chiếc giường ở trong góc kẽo kẹt kẽo kẹt không che giấu nổi chấn động, từ góc độ của cậu có thể nhìn thấy người trên giường giơ mắt cá chân trắng nõn lên quấn lấy trụ giường, tay hắn ra sức ôm lấy lưng Cảnh Hổ, cùng với tiếng rên rỉ lúc to lúc nhỏ là tiếng thở dốc cực kỳ khoa trương.
Biện Bạch Hiền đứng thẳng lưng, cậu không biết phải phản ứng như thế nào, nếu bỏ đi thì không đạt được mục đích, con mẹ nó chẳng lẽ phải chờ hai người này làm xong sao?
.
Lúc này Cảnh Hổ đổi tư thế để người nọ ngồi lên người hắn, lúc ngồi lên Biện Bạch Hiền thấy rõ khuôn mặt của người kia, khuôn mặt không tính là xuất chúng nhưng cũng sạch sẽ, chủ yếu là da trắng, tay chân gầy yếu như con gái, vẻ mặt cực kỳ lẳng lơ, lúc đang lên đến cao trào, người nọ mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Biện Bạch Hiền đứng đó, vì vậy nửa nói nửa thở gấp đẩy Cảnh Hổ.
"Có người tìm anh."
Cảnh Hổ dường như không thèm để ý, hưởng thụ một hồi rồi mới lảo đảo nhảy xuống giường, Biện Bạch Hiền nhìn thấy hạ thân của hắn thiếu chút nữa đã nôn hết nước chua trong dạ dày ra ngoài, Cảnh Hổ nhìn chằm chằm Biện Bạch Hiền nhíu mày một hồi lâu.
"Mày là ai?"
"Tôi mới tới, muốn nói chuyện với anh."
Cảnh Hổ nghe xong tựa hồ cảm thấy chỉ là chuyện nhỏ, xoay người đi mất, người da trắng kia lười biếng dựa vào khung giường liếm môi, thấy Cảnh Hổ quay lại thì nở nụ cười quyến rũ.
.
Biện Bạch Hiền cũng đoán trước được sẽ như vậy, thở dài nâng xô nước lên dội xuống người mình, vuốt tóc mái sang một bên cầm ống tay áo lau mặt. Lúc hai người kia nghe thấy tiếng động quay lại thì hoàn toàn bị hù dọa, nhìn thấy một người vừa xấu vừa bẩn sau khi dội nước xong lại vừa trắng vừa thanh tú khiến hai người bối rối.
"Bây giờ có thể nói chuyện với tôi được chưa?"
Cảnh Hổ há hốc miệng không nói nên lời, động tác có chút chậm chạp bảo người nọ đi trước, người da trắng kia sau khi kịp phản ứng liền đánh giá Biện Bạch Hiền vài lần, sau đó lại cảm thấy chưa hết hứng, nhanh chóng xuống giường ra khỏi cửa đi tìm người tình của hắn.
Cảnh Hổ châm một điếu thuốc đứng tựa vào tường, ánh mắt tùy tiện không che giấu du ngoạn trên mặt Biện Bạch Hiền.
"Chuyện gì nói đi."
"Tôi muốn anh bảo bọc tôi, phạm vi là trong Bạch Lâu."
Cảnh Hổ cười lớn "Tại sao tôi phải bảo bọc cậu, à. . . tôi hiểu rồi." Cảnh Hổ đi tới bên cạnh Biện Bạch Hiền, giơ tay lên sờ mặt cậu.
"Nếu như đi theo tôi, hầu hạ lão gia cho tốt, tôi nhất định sẽ bảo bọc cậu."
"Con mẹ nó." Biện Bạch Hiền đột nhiên nghiêng người, sau đó túm lấy cánh tay của Cảnh Hổ, dùng sức vặn ngược xuống kêu răng rắc.
"Tởm muốn chết đừng đụng vào tao."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] CHANBAEK - NGÀY VƯỢT NGỤC
Action- Ngày Vượt Ngục Author: soul_沫颜 Editor: Luna RE-POST VỚI MỤC ĐÍCH LƯU TRỮ VÀ ĐỌC OFFLINE