Thật ra thì Cảnh Hổ không nhìn thấy người đang gây chuyện, nhìn nửa ngày mới thấy rõ được một chút, vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc liền cẩn thận suy nghĩ. . ."Mẹ kiếp." Cảnh Hổ nghĩ, tiểu tử hai ngày trước hạ đo ván mình chỉ trong vòng ba chiêu, bây giờ đang đứng vững vàng ở đây, tóc mái lòa xòa che nửa khuôn mặt, xuyên qua khe hở vẫn có thể thấy ánh mắt cương trực đang nhìn thẳng về phía này, không biết có bao nhiêu xấu xa, nhưng trong tình huống này, vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.
.
"Thủ lĩnh của chúng tôi." Khi Biện Bạch Hiền nói ra câu này, Cảnh Hổ đâm chệch dĩa xuống bàn, cảm giác lỗ chân lông dưới da đầu mình chảy đầy mồ hôi, mọi ánh mắt đều tập trung về phía hắn, chờ hắn mở lời.
Cảnh Hổ nhanh chóng sắp xếp lại thỏa thuận giữa mình và Biện Bạch Hiền, không cần biết vì sao Biện Bạch Hiền lại ném chuyện này lên đầu mình, xử lý như thế nào mới là quan trọng, nếu như giả vờ không biết, vậy thì Biện Bạch Hiền nhất định sẽ tuân thủ thỏa thuận treo hắn ở đại sảnh tầng một sau đó leo lên làm thủ lĩnh, nếu như ôm đồm chuyện này, quan hệ của mình và Biện Bạch Hiền phải xử lý cho tốt, vì thế lực của ba tòa nhà đều ở đây, nửa điểm mờ ám cũng không được.
Cảnh Hổ nghĩ xong liền đứng lên, vẫy tay với Biện Bạch Hiền "Ai ai, mau tới đây, tôi ăn chậm để chờ cậu đấy." Lời vừa nói ra tất cả mọi người đều cụt hứng quay về chỗ ngồi ăn cơm tiếp, Ngô Thế Huân thoáng sửng sốt nhưng ngay sau đó liền mỉm cười chống cằm nhìn Cảnh Hổ.
"Chuyện này là thế nào đây?"
"Ha ha. . . " Cảnh Hổ sờ sờ mũi "Cậu biết đấy, hai ngày trước có người bị tôi giày vò gần chết nên tôi tìm một người mới."
Ngô Thế Huân càng cười lớn hơn.
"Thì ra là thế."
Lúc nhìn Phác Xán Liệt hắn đã sớm cúi đầu ăn cơm, tỏ rõ rằng chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn. Lộc Hàm cũng vậy, ngay từ đầu đã không ngẩng đầu lên.
.
Sau khi mọi người tản đi Biện Bạch Hiền bê khay đến ngồi bên cạnh Cảnh Hổ, vì muốn giả vờ giống hơn nên Cảnh Hổ lại gần định hôn Biện Bạch Hiền, nhưng giây tiếp theo hắn không dám nhích thêm nửa bước, cả người cứng đờ, bởi vì hắn cảm thấy rõ ràng bên hông mình có một vật gì đó sắc nhọn, liếc mắt liền phát hiện ra Biện Bạch Hiền mặt thì mỉm cười nhưng tay đã cầm một lưỡi dao lam từ lúc nào, một chút cũng không do dự đâm thẳng vào trong, cảm giác đau đớn xông lên đại não.
Tiếp theo Biện Bạch Hiền dùng thanh âm nhỏ như không có thì thầm bên tai Cảnh Hổ.
"Dám hôn thử xem."
.
Cảnh Hổ lập tức giả vờ tự nhiên buông tay ra, đẩy bát canh của mình đến trước mặt Biện Bạch Hiền "Ăn đi ăn đi. . . Ừm. . .Ăn nhiều một chút buổi chiều chúng ta còn phải đi lao động."
Ngô Thế Huân vẫn đang chống cằm nhìn sang bên này, thấy một loạt hành động của Cảnh Hổ liền nheo mắt lại.
Đầu ngón tay nhịp nhàng gõ xuống mặt bàn, không ai nói chuyện chỉ có thanh âm cộc cộc cộc.
Yên lặng như vậy kéo dài mấy phút, Biện Bạch Hiền nhìn về phía Ngô Thế Huân, căn bản cậu không biết Ngô Thế Huân muốn cậu lên dùng cơm là có mục đích gì, ngược lại chú ý tới Ngô Thế Huân lựa ra mấy miếng thịt trước mặt, cẩn thận gắp vào bát của Lộc Hàm, người nọ rất tự nhiên gắp lên cho vào miệng. Biện Bạch Hiền lại nghĩ tới tình cảnh trong phòng Ngô Thế Huân khoảng nửa tiếng trước, suy nghĩ nửa ngày vẫn thấy không rõ ràng lắm —– có lẽ đây là chuyện duy nhất cậu không nghĩ ra.
.
Trong lúc bất chợt Biện Bạch Hiền có chết cũng không ngờ tới người phá vỡ im lặng lại là Phác Xán Liệt, bộ dạng giống như ăn xong rồi, thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên như pháo nổ.
"Lộc Hàm."
Lộc Hàm nghe thấy liền ngẩng đầu lên.
"Ừ?"
"Tuyến đường sắt Đông Nam Á gần đây có bị kiểm tra không?"
"Tôi phải tìm người hỏi đã, cậu muốn vận chuyển vũ khí?"
"Không, có một lô hàng muốn đi qua." Phác Xán Liệt dùng thìa múc canh, lơ đãng nói.
.
Lộc Hàm vừa định mở miệng trả lời đã bị một thanh âm khác cắt ngang "Tuyến đường sắt Đông Nam Á gần đây kiểm tra rất nghiêm ngặt, có tiền cũng không thể qua được, cho nên gần đây ma túy ở đường biển được nới lỏng hơn, đề nghị đi đường biển."
Người vừa mở miệng chính là Biện Bạch Hiền, thanh âm trong trẻo không cần lấy hơi nói xong câu này liền bê khay đứng dậy, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người còn bổ sung thêm một câu "Nhíu mày nhiều là đau nửa đầu đấy, chú ý một chút đi." Sau đó liền xoay người rời đi.
Bàn tay cầm thìa của Phác Xán Liệt vẫn đang dừng lại giữa không trung, còn chưa kịp đưa vào miệng, Lộc Hàm ngây ngẩn nửa ngày không lên tiếng, Ngô Thế Huân yên lặng bóc một viên kẹo cho vào miệng.
"Cậu ấy tên là gì." Lộc Hàm mở miệng.
"Biện Bạch Hiền." Cảnh Hổ không rõ tình hình, thành thật trả lời.
Phác Xán Liệt mơ hồ có chút ấn tượng, lần trước Lâm An ném lại một câu trước khi ra ngoài "Người đánh nhau lợi hại đó tôi hỏi thăm được rồi, tên là Biện Bạch Hiền, anh chú ý điểm này một chút, coi như là nhắc nhở."
.
Phác Xán Liệt đặt thìa xuống, hai tay đan vào nhau để trên bàn.
.
"Cảnh Hổ, tôi muốn người."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] CHANBAEK - NGÀY VƯỢT NGỤC
Action- Ngày Vượt Ngục Author: soul_沫颜 Editor: Luna RE-POST VỚI MỤC ĐÍCH LƯU TRỮ VÀ ĐỌC OFFLINE