Chương 25

3K 188 2
                                    

"Cũng không phải cậu chưa từng nghe qua chuyện như vậy. Tổng cục không cho cậu nhúng tay vào không phải sao?" Độ Khánh Tú gõ bàn phím, sắp xếp lại tài liệu.

"Tôi không biết bọn họ nghĩ thế nào." Kim Chung Nhân vẽ một vòng tròn trên giấy "Nhà giam này có quá nhiều người thừa nước đục thả câu để đi vào, hơn nữa còn có đủ mọi loại người, nếu như thăm dò lai lịch của bọn họ, có thể bắt được hàng loạt tổ chức và cá nhân đang hoạt động bên ngoài, không biết mấy lão già đeo kính viền vàng kia có phải đầu óc bị dính cứt không mà lại không cho tôi chỉnh đốn cái nhà giam này."

"Kim Chung Nhân." Độ Khánh Tú cười khẩy một tiếng "Tôi biết cậu nhiều năm như vậy, cậu không phải loại người ngoan ngoãn nghe lời."

"Đương nhiên tôi không phải, không cho tôi đi tôi để người khác đi không được sao?" Kim Chung Nhân chấm mấy điểm bên trong vòng tròn.

Độ Khánh Tú sửng sốt hai giây, đại não phản ứng rất nhanh "Cậu phái nằm vùng? !"

"Tôi còn đang đoán xem khi nào cậu mới phát hiện ra, cuối cùng vẫn phải để tôi nói."

"Ai vậy? Cấp dưới của chúng ta sao?"

"Bí mật. Năng lực không cần hoài nghi. Tôi để cậu ấy điều tra, phát hiện ra ngoại trừ ba hòn núi lớn — Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân, Lộc Hàm, gần đây còn xuất hiện thêm một người không hề đơn giản."

"Tôi biết Phác Xán Liệt là thủ lĩnh hắc đạo, Lộc Hàm là công tử của một công ty hắc bạch, Ngô Thế Huân ngay cả tổng cục cũng không điều tra được. Đúng là cậu không có khả năng lật đổ bọn họ, vẫn còn người khác sao?"

"Người của tôi nói người đó tên là Biện Bạch Hiền, bị Phác Xán Liệt chuyển từ Bạch Lâu sang Hồng Lâu để ở cùng hắn."

.

"Vậy thì có gì mà không đơn giản, không phải chỉ là một người bò lên giường để đổi lấy vị trí sao."

"Lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng báo cáo nói cậu ta vừa vào hai ngày đã được Cảnh Hổ bảo bọc, điều này cũng không có gì khó lý giải, nhưng sau đó cậu ta đã đánh Lý Bảy tàn phế."

"Lý Bảy?"

"Nhưng khi tôi cho quản giáo đi tìm hiểu thì lại bắt gặp cậu ta và Phác Xán Liệt đang lên giường, cho nên rốt cuộc là loại người gì, tôi rất hiếu kỳ."

"Chậc, Kim đại cảnh quan của chúng ta đúng là tận tâm tận lực."

"Đương nhiên rồi, gần đây tôi nghe được tin Phác Xán Liệt và Lộc Hàm giao dịch với bên ngoài, bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ ra tay."

"Lấy trứng chọi đá, cậu thật sự không biết tại sao tổng cục lại không cho cậu nhúng tay vào ư?"

"Tôi biết." Kim Chung Nhân ngả người về phía sau gác chân lên bàn "Cùng lắm thì đánh đổi bằng mạng sống này, đồ vật để ở trước mặt mà tôi không lật đổ nó, tôi sẽ cảm thấy khó chịu."

.

Sau khi Lộc Hàm và Ngô Thế Huân được đưa về an toàn, Biện Bạch Hiền đi dọc theo cầu thang lên lầu, mỗi một tầng đều có một cửa sổ nhỏ, mỗi lần ánh mặt trời chiếu vào có thể tắm nắng toàn thân. Biện Bạch Hiền coi đây là một niềm vui nho nhỏ, vì vậy vừa bước lên được hai bước liền nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện ra tuyết đầu mùa đang rơi, từng bông tuyết rất rõ ràng, chậm rãi xoay tròn.

Biện Bạch Hiền nắm chặt tay vịn, cơ hồ muốn nhấc cả thanh sắt lên, trong mắt cậu tuyết chỉ là một màu đỏ, một màu đỏ như máu không hề lẫn tạp chất, ùn ùn đánh úp tới, Biện Bạch Hiền vội vàng nhắm mắt lại, nhưng nhắm mắt lại trong đầu lại hiện ra cảnh tượng trời đất toàn một màu đỏ, mình cầm dao giẫm trên vũng máu, khóc đến cạn khô nước mắt, ngày đó tuyết cũng rơi, cậu tận mắt chứng kiến mỗi một bông tuyết đều bị nhuộm thành màu máu đỏ tươi.

Biện Bạch Hiền lảo đảo trở về phòng, vừa vào cửa liền ngồi bệt xuống, vùi đầu vào giữa hai cánh tay run rẩy, Biện Bạch Hiền rất sợ tuyết rơi, bây giờ nếu như mở mắt, nhìn cái gì cũng sẽ đỏ như máu, nhưng không mở mắt thì trong đầu toàn là hình ảnh thi thể thối rữa và tiếng tay chân gãy vụn.

Biện Bạch Hiền biết tư thế của mình bây giờ rất đáng thương, cũng biết đối diện là Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền cả đời chưa sợ cái gì nhưng lại gục ngã trước những bông tuyết. Tư thế và hành động như thiếu nữ này khiến cậu căm hận đến tận xương tủy.

"Làm gì vậy?" Phác Xán Liệt giống như chỉ sợ người khác không biết hắn lạnh lùng, thấy Biện Bạch Hiền ngồi xổm xuống, động tác dưới tay ngừng lại vài giây, sau đó lại tiếp tục.

"Anh. . . anh nhắm mắt lại."

Phác Xán Liệt không lên tiếng nữa, tiếp tục làm việc của mình, bảo hắn ngoan ngoãn nhắm mắt là chuyện không thể nào, hắn cho rằng chuyện đó không có giá trị. Biện Bạch Hiền cúi đầu thấp hơn, nghĩ thầm ông đây cũng chỉ là bất đắc dĩ.

Biện Bạch Hiền thử mở mắt ra, chợt nhìn thấy thảm nhung của Phác Xán Liệt, thiếu chút nữa cậu đã kêu lên. Ngẩng đầu phát hiện ra Phác Xán Liệt đang nhìn mình, khi tất cả mọi vật đều là màu đỏ, chỉ có đôi mắt của Phác Xán Liệt vẫn đen láy như cũ, hai người nhìn nhau cảm thấy chỉ có thể dùng từ quỷ dị để hình dung.

.

Biện Bạch Hiền kịp phản ứng "Anh đừng nhìn! Mẹ kiếp coi như tôi cầu xin anh."

Đây là thói quen của Biện Bạch Hiền, cậu không thích bất kỳ kẻ nào nhìn thấy vẻ yếu đuối này của mình, hơn nữa bây giờ lại càng cảm thấy xấu hổ.

Phác Xán Liệt không lên tiếng, Biện Bạch Hiền mở mắt một lần nữa phát hiện ra Phác Xán Liệt đã nhắm mắt lại, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, áo khoác nằm lặng lẽ trên ghế salon.

Ngoài cửa sổ sau lưng Phác Xán Liệt tuyết rơi rất lớn, đỏ đến chói mắt, Biện Bạch Hiền khiếp sợ, cắn chặt môi chuyển sang ngồi cạnh ghế salon, từ từ nhắm mắt thò tay vào trong áo khoác của Phác Xán Liệt, vải áo cho cậu cảm giác rất an toàn, hai người không nói gì chỉ yên lặng ngồi như vậy, dần dần Biện Bạch Hiền cũng cảm thấy an lòng.

.

"Có thể anh không tin, nhưng tôi sợ tuyết rơi."

[EDIT] CHANBAEK - NGÀY VƯỢT NGỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ