Chương 10

2.8K 192 1
                                    


Lâm An cho là lỗ tai mình có vấn đề, trợn mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng trước mặt với vẻ nghi hoặc.

Phác Xán Liệt vốn không phải người nhiều lời, nói cái gì mà để hắn phải nói đến lần thứ hai thì đúng là lăng trì, nếu trực tiếp đẩy Lâm An xuống, nói thật Phác Xán Liệt không muốn, hắn là người ưa sạch sẽ, cảm thấy cái gì bẩn tuyệt đối sẽ không động vào.

.

"Tôi bảo lăn xuống." Phác Xán Liệt nhắc lại lần nữa, ánh mắt không kiên nhẫn, lông mày nhíu lại, tính khí của hắn một chút cũng không ôn hòa.

Thanh âm trầm thấp, từng chữ đều bộc lộ khí phách khó giấu, giống như một con sư tử trên thảo nguyên, trừng mắt nhìn nai vàng với ánh mắt tràn ngập sát khí, ánh mắt ấy muốn nói rằng —– nếu không chạy trốn giây tiếp theo sẽ bị xé xác.

Lâm An hậm hực trèo xuống, ở phương diện cám dỗ đàn ông mình chưa từng thất bại bao giờ, trước đây nghe nói Phác Xán Liệt không có hứng thú với chuyện tình cảm, hay nói là không tồn tại người có đủ tư cách, lúc ấy Lâm An tràn đầy tự tin, con mẹ nó nếu có thể trở thành người Phác Xán Liệt cưng chiều, sau này ở trong tù còn phải sợ ai, cũng không cần tối nào cũng phải chạy đi chạy lại nữa, mỗi ngày phải nhìn đủ loại đàn ông xấu xí nằm trên người mình, phải có năng lực chịu đựng lớn thế nào mới không nôn ra, toàn bộ kế hoạch của Lâm An vừa mới bắt đầu được vài giây, còn cố tình mặc như không mặc, không nghĩ tới nói được vài câu đã bị Phác Xán Liệt đuổi đi.

Lâm An đứng ngay ngắn hoặc nói là có chút chật vật ở bên cạnh, trong lòng khó chịu muốn chết, cắn môi chưa suy nghĩ đã mở miệng.

"Không phải tôi dọa anh, nói không chừng anh và cậu ta ngang tài ngang sức, dù sao cũng là người mới, có thể làm ra chuyện gì còn chưa biết được." Lâm An căn bản chưa thấy Biện Bạch Hiền đánh nhau bao giờ, cũng không biết thổi phồng một người mới như vậy có tác dụng gì, hắn cũng có một chút ý tứ "Trong tù không ai làm gì được cậu, nhưng rừng lớn nói không chừng có thể trị được chim." Thật ra hắn cũng không xem trọng Biện Bạch Hiền, cơ thể vừa gầy vừa nhỏ kia có thể làm được trò gì, cho dù đánh nhau lợi hại thật, cũng không thể đánh lại Phác Xán Liệt.

Một chút phản ứng mà Lâm An mong chờ cũng không có, Phác Xán Liệt chỉ thản nhiên bắt tay vào làm việc của mình, ngay cả một câu cũng lười không muốn nói, coi Lâm An như không khí. Nếu còn tiếp tục lải nhải nữa, cùng lắm là ném qua cửa sổ cho xong chuyện.

Lâm An cũng chán nản, trong đầu giống như có tuyết rơi, đừng nói đến chuyện để Phác Xán Liệt thượng mình, không bị hắn đánh là may lắm rồi.

Lặng lẽ đẩy cửa đi ra ngoài, không bao giờ dám động đến sư tử nữa.

.

Bên kia Mầm Đậu Nành và Biện Bạch Hiền mỗi người có một suy nghĩ riêng đi về phía Hoàng Lâu, hai người bọn họ đều gầy yếu, trên mặt viết rõ mấy chữ dễ bị bắt nạt, trong lúc Bạch Lâu phục vụ cộng đồng quản giáo phát hiện ra có hai người của Hoàng Lâu đánh nhau trong nhà máy làm hư hỏng rất nhiều máy móc, khi bị bắt hai người đó còn dám đạp vào chỗ hiểm của quản giáo để chạy trốn, ánh sáng trong nhà máy không tốt nên không thể nhìn rõ dung mạo mà Hoàng Lâu lại nhiều người như vậy căn bản không thể điều tra được.
Người của Hoàng Lâu phạm lỗi đương nhiên phải đi tìm thủ lĩnh của Hoàng Lâu, quản giáo đã tuyên bố nhất định phải bắt được hai người này, lấy lý do "hạ thân" không khỏe, tùy tiện tìm hai người của Bạch Lâu đang làm việc để đi đưa tin, báo cho Ngô Thế Huân biết phải tìm cho ra hai người này.

Hai người Bạch Lâu bị sai đi chính là Biện Bạch Hiền và Mầm Đậu Nành, lúc nghe thấy phải đi Hoàng Lâu Mầm Đậu Nành thiếu chút nữa đã bật khóc, hắn nghe lão Ngụy nói Hoàng Lâu chính là nơi nguy hiểm nhất, nghe nói cấp cao của Hồng Lâu giám sát không tệ, nhưng Ngô Thế Huân thì không như vậy, thủ lĩnh này rất tự do tự tại, thậm chí nghe nói một số việc đều do Lộc Hàm xử lý giúp hắn, bản thân hắn không quan tâm.

Cho nên khi phải đến Hoàng Lâu trí tưởng tượng của Mầm Đậu Nành bắt đầu phát huy, trong tòa nhà tối tăm bẩn thỉu khắp nơi đều là vẻ tục tĩu dâm ô.

.

Biện Bạch Hiền và Mầm Đậu Nành dè dặt đi vào tầng một, vừa ngẩng đầu lên liền ngây người, Mầm Đậu Nành há hốc miệng, Biện Bạch Hiền nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ xem phải đi từ bên này sang bên kia để lên cầu thang như thế nào.

Trước mặt bọn họ là ba bốn người đang vây quanh một người đàn ông trần truồng, hai chân hắn mở rộng để chống đỡ lực đạo trên vai, một người đứng trước mặt hắn ra sức luật động, những người còn lại đứng bên cạnh vừa xem vừa cười đùa, có người đùa giỡn những bộ phận khác trên người hắn, tinh dịch hòa lẫn với máu chảy xuống hai chân, tiếng rên rỉ tiếng thở dốc tiếng cười đùa nối tiếp nhau.

Cảnh xuân hiện ra trước mắt khiến con ngươi của Mầm Đầu Nành muốn rớt ra ngoài, Biện Bạch Hiền hít sâu một hơi dắt Mầm Đậu Nành đi về phía trước, lúc đi ngang qua quả nhiên có mấy người chú ý đến bọn họ, giơ tay ngăn cản.

"Ê, khách không mời mà tới à, người tòa nhà khác tới đây làm gì? Tới tìm sung sướng à?"

". . . " Biện Bạch Hiền một mực cúi đầu không lên tiếng, Mầm Đậu Nành mặc dù rất sợ hãi nhưng vẫn đứng chắn trước mặt Biện Bạch Hiền, khuôn mặt tươi cười.

"Chúng tôi được quản giáo sai tới Hoàng Lâu chuyển lời cho thủ lĩnh, anh làm ơn tránh đường cho chúng tôi đi."

.

Người đàn ông kia chú ý đến người Mầm Đậu Nành cố tình che chắn, thấy Biện Bạch Hiền một mực cúi đầu không nói gì trong lòng liền cảm thấy khó chịu, thò tay kéo Biện Bạch Hiền đến trước mặt, nắm lấy cằm ép cậu ngẩng mặt lên, phát hiện ra khuôn mặt vừa trắng vừa thanh tú, bàn tay còn đẹp hơn cả Lộc Hàm, người đàn ông trợn tròn mắt gọi những người còn lại tới, căn bản không có ý định cho đi.

"Thật không ngờ Bạch Lâu lại có hàng tốt thế này, đêm nay ở lại đây vui đùa một chút nhé?" Không cần nói Biện Bạch Hiền, ngay cả Mầm Đậu Nành cũng cảm thấy ánh mắt của mấy người này đã thay đổi, người vừa rồi bị làm đến ngất đi, mềm nhũn nằm úp sấp ở bên tường.

Mầm Đậu Nành như kiến bò trên chảo nóng, chỉ có thể túm lấy quần áo Biện Bạch Hiền, không nghĩ ra được biện pháp, liếc mắt nhìn mấy người đàn ông kia, hạ thân của bọn họ vẫn còn nóng hổi.

.

Biện Bạch Hiền im lặng mấy giây, đột nhiên nở nụ cười, lộ ra đôi mắt cười cực kỳ xinh đẹp, giọng nói cũng trở nên trong veo.

"Các anh xem, em còn có việc gấp quản giáo sai đi báo tin, nếu để chậm trễ người bị trách tội không phải em mà là các anh, nếu như không ngại, chờ em vài phút có được không?"

Một câu có được không khiến mấy người đàn ông mềm nhũn.

Người dẫn đầu ngăn Biện Bạch Hiền lại lắp bắp nửa ngày mới nói được một câu "Vậy. . . vậy để anh hôn một cái đã!"

Sau đó tiến lại gần, Biện Bạch Hiền a một tiếng né tránh, mắt cười cong cong làm người ta không nỡ.

.

"Nóng vội không ăn được đậu hũ đâu."

[EDIT] CHANBAEK - NGÀY VƯỢT NGỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ