.
.
.
Mười chiếc trực thăng xếp thành một hàng chỉnh tề từ từ tiến tới gần, nhưng bọn họ không thể hạ cánh xuống hoàn toàn, một là vì không có bãi đỗ hai là vì hạ xuống sẽ tạo ra sức gió rất lớn, vì vậy toàn bộ dừng lại ở một điểm trên không trung, lần lượt từng cái bay vòng quanh bầu trời phía trên nhà giam, thả thang dây xuống để một người vận chuyển vũ khí.
Đã cố gắng bay thấp nhất có thể, cũng phải ném từng rương vũ khí xuống mới có thể chi viện.
.
Kim Chung Nhân và đội cảnh sát phía sau hắn nhìn thấy cảnh này cũng bối rối, mắng chửi người gì đó đã không còn nghĩ nổi, chỉ là nổi loạn thôi mà có cần thiết phải chuẩn bị thế trận lớn như vậy không? Người bên cạnh nghĩ không thể cứ nhìn chằm chằm như vậy được, dứt khoát nổ súng bắn vào người trên thang, kết quả Kim Chung Nhân chỉ cười lạnh một tiếng.
"Con mẹ nó cậu không nhìn thấy bọn họ đều mặc quần áo chống đạn sao, đừng nói là người, ngay cả vỏ của mười chiếc trực thăng kia, cũng làm bằng chất liệu chống đạn 1989. Đối mặt với mấy người tinh anh, chuyện cậu có thể nghĩ đến bọn họ đã nghĩ ra từ lâu rồi."
Mỗi chiếc trực thăng chở 5 cái rương, mỗi rương 30 khẩu súng, một chiếc trực thăng chở 150 khẩu, mười cái là 1500 khẩu. Rốt cuộc Kim Chung Nhân đã hiểu có tiền con mẹ nó phóng khoáng như thế nào.
Đã mất công vận chuyển tới, tốn nhiều tiền của như vậy, hàng chắc chắn không phải loại kém chất lượng, dù sao thì tính năng vẫn tốt hơn rất nhiều so với khẩu 92 mà bọn họ tưởng là bảo bối .
Bây giờ đánh như thế nào? Ngoại trừ kiên trì dùng đạn chọi đạn thì còn có thể làm sao? Lúc bọn họ phát súng, nhìn từ xa thì hình như là khẩu Anh L85A1, trong lòng Kim Chung Nhân hẫng một cái, khẩu súng đứng thứ mười trên thế giới.
Thật con mẹ nó chết tiệt.
.
Trong lúc hỗn loạn, khẩu súng này vừa xuất hiện Kim Chung Nhân thật sự cảm thấy không bình thường, hắn bắt đầu hoài nghi đây thật sự chỉ là một cuộc nổi loạn nhỏ thôi sao?
Trong Hồng Lâu cũng có mấy phạm nhân đã từng đi ám sát, những người này dùng súng không có vấn đề gì, sau khi cầm súng trong tay chia làm ba nhóm đi lên nóc ba tòa nhà, cuối cùng trên nóc của ba tòa nhà đều là họng súng, vừa vặn bao vây toàn bộ bên dưới.
.
Kim Chung Nhân thấp giọng bắt đầu phổ biến kế hoạch, mặt khác cũng là ổn định lòng quân.
"Nghe cho kỹ đây, đừng sợ hãi, bởi vì chúng ta mà lùi bước, sáng sớm ngày mai tiêu đề của các báo sẽ là cảnh sát đầu hàng phạm nhân, đến lúc đó chúng ta trở thành trò cười cho thiên hạ. Cuộc chiến này phải đánh, đương nhiên muốn đánh! Đối phương tuy có súng tốt, nhưng bắn ra thì cũng chỉ là đạn như chúng ta, quân lực của chúng ta tương đương, huống hồ cảnh sát chúng ta đều mặc áo đột kích và mũ giáp sắt, so với mấy bộ quần áo tù của bọn họ tốt hơn nhiều. Không có gì phải sợ."
"Nếu đột kích chính diện bất lợi cho chúng ta, đợi tôi phát khẩu lệnh một nhóm sẽ đi vòng ra phía sau, chúng ta đánh bọc sườn, mấy tên trên nóc cũng phải giết sạch, cử vài người đi lên đó đánh úp. Tốt nhất là ở luôn tại đó để dùng súng viện trợ cho bên ta."
.
Trong lúc người không biết gì đang bố trí chiến lược, những người đã biết từ trước thì có vẻ thành thạo, nên đánh như thế nào các phạm nhân đều nắm rõ trong lòng bàn tay, trước đó một ngày một đêm các loại khả năng hành động của cảnh sát và cách ứng phó bọn họ đã được dặn dò rõ ràng, giống như bọn họ thả một mẻ lưới, không cần biết có chắc chắn hay không, cứ chờ đối phương nhảy vào rồi tính tiếp.
.
Giờ phút này trong lúc mọi người đang căng thẳng xem ai động thủ trước, Phác Xán Liệt rõ ràng cảm nhận được Biện Bạch Hiền đứng bên cạnh đang xao động không yên, giống như qua mỗi phút đồng hồ, Biện Bạch Hiền lại càng thêm nóng nảy.
.
"Sao vậy?" Phác Xán Liệt vẫn nhìn chằm chằm về phía trước nhưng đang hỏi người bên cạnh.
". . . Hả?" Biện Bạch Hiền thoáng sửng sốt, sau đó cười cười, cúi đầu ngắm khẩu súng M19A11 màu bạc.
"Không có gì, chỉ là đã lâu rồi tôi không được chạm vào súng, cảm thấy hưng phấn."
Điều này cũng có thể hiểu được, bên kia Ngô Thế Huân cũng đang sờ lên khẩu súng giống như vừa được giải trừ phong ấn, nếu không phải vì Lộc Hàm không thể đánh đi theo sau hắn nên phải kiềm chế, có lẽ hắn đã xông tới đại khai sát giới từ lâu rồi, có thể tưởng tượng ra dáng vẻ càng giết càng hưng phấn của Ngô Thế Huân. . .
Còn phải chờ xem bên Kim Chung Nhân có động tĩnh gì hay không, người nóng lòng nhất chính là hai bọn họ.
Bên kia Kim Chung Nhân định để một đội lặng lẽ đi vòng ra phía sau thăm dò, không nghĩ tới hành động thận trọng này chính là ý muốn của các phạm nhân.
.
Tiếp theo.
— Phác Xán Liệt giơ súng lên, nhắm thẳng vào đỉnh đầu Kim Chung Nhân.
— Đoàng! ! !
Sau khi tiếng súng vang lên, người đầu tiên lao ra chính là Biện Bạch Hiền và Ngô Thế Huân, hai nhóm người cầm súng đi theo bọn họ, bên kia một số lượng lớn cảnh sát cũng xông lên phía trước, số lượng đạn có hạn nên phải cố gắng hạn chế dùng súng, vì vậy phối hợp cả súng và tay không là điều vô cùng quan trọng.
Kim Chung Nhân nhìn cảnh tượng hết sức căng thẳng trước mắt, trong lòng nghĩ đến chiến lược đánh bọc sườn, đội đi vòng ra phía sau mất nhiều thời gian hơn mình dự tính, Kim Chung Nhân cảm thấy không thích hợp.
Chuyện gì đã xảy ra?
Mất quá nhiều thời gian.
.
Vừa ngẩng đầu lên, Kim Chung Nhân đột nhiên phát hiện ra một vấn đề, hắn đã hiểu tại sao đội đi vòng ra phía sau vẫn chưa xuất hiện.
Hắn trợn mắt há hốc mồm, tứ chi tê dại.
— Xông tới là người của Hồng Lâu và Hoàng Lâu, vậy Bạch Lâu đâu?
Rốt cuộc Cảnh Hổ không có ở đây từ lúc nào.
.
Cùng lúc đó, người trợn mắt há hốc mồm không chỉ có Kim Chung Nhân, ở cảnh cục Độ Khánh Tú ngồi trước máy tính tâm trạng còn dao động nhiều hơn Kim Chung Nhân, ngón tay hắn rời khỏi bàn phím, thậm chí còn hơi run rẩy, đại não trống rỗng, không biết nên xử lý tin tức mà hắn mất nửa cái mạng mới điều tra ra được như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] CHANBAEK - NGÀY VƯỢT NGỤC
Ação- Ngày Vượt Ngục Author: soul_沫颜 Editor: Luna RE-POST VỚI MỤC ĐÍCH LƯU TRỮ VÀ ĐỌC OFFLINE