.
.
Phục hồi tinh thần lại, một số phạm nhân Bạch Lâu đâu để ý được nhiều như vậy, quay đầu bỏ chạy thục mạng.
Hoàng Lâu còn kiêng dè Ngô Thế Huân, sốt ruột muốn chết. Tuy rằng không ai nói gì, nhưng luôn cảm thấy bây giờ bỏ chạy giống như phản bội, kết quả cuối cùng vẫn có mấy người không chờ được mà bỏ chạy, cho dù thế nào thì tính mạng vẫn quan trọng hơn phản bội.
.
Ngô Thế Huân nhìn thấy máy bay chiến đấu phá hỏng nửa tòa nhà còn huýt sáo, có lẽ bởi vì cảm thấy như vậy quá gian xảo.
Sau đó thoáng nghiêng đầu nhìn thấy mấy phạm nhân bỏ chạy, chẹp miệng một cái, quay đầu lại tiến đến bên cạnh Lộc Hàm, nghiêm túc nhìn chằm chằm bọn Phác Xán Liệt.
.
"Ai ai anh xem hai người bọn họ đẹp trai như vậy, chúng ta cũng chơi đi?"
Vừa nói vừa tìm bàn tay của Lộc Hàm, tách ra đan vào tay mình, sau khi làm xong còn hài lòng đung đưa vài cái.
Có đôi khi Lộc Hàm thật sự khâm phục Ngô Thế Huân.
Trong khi mình vắt óc nghĩ đối sách thì Ngô Thế Huân vẫn bình chân như vại, giống như trước mặt chỉ là mấy chiếc máy bay đồ chơi, hắn rất hiếu kỳ liệu nếu có ngày tận thế thì Ngô Thế Huân có sợ hãi không.
.
"Có phải cậu lên cơn nghiện nên đầu óc có vấn đề rồi phải không."
Lộc Hàm không rút tay ra, chỉ hỏi một câu.
"Đừng nói vậy." Ngô Thế Huân nở nụ cười.
"Sau lần trước đã tốt hơn rất nhiều."
"Cậu không sợ bị nổ tung sao?"
Ngô Thế Huân giơ tay cầm súng lên làm động tác ngắm bắn.
"Không sợ, bắn rơi mấy món đồ chơi đó là được."
Lộc Hàm sửng sốt, lắc đầu.
"Đồ điên."
.
Biện Bạch Hiền nhìn thấy màn ném bom này khuôn mặt cũng tái đi một nửa, cậu suy nghĩ một chút rồi ra sức vẫy tay với máy bay chiến đấu, ý là thương lượng, tình huống xấu nhất là ngoan ngoãn theo bọn họ đi, như vậy có thể bảo toàn tính mạng của mọi người.
Nhưng ba chiếc máy bay chiến đấu kia vẫn hùng hổ như cũ, bất cứ lúc nào cũng có thể ném bom, hoàn toàn không có ý định thương lượng.
Cậu cảm thấy đầu óc mình muốn nổ tung.
Bây giờ nếu chỉ sai sót một chút thôi thương vong sẽ gấp mười mấy lần 19 người ở Libya.
"Tôi cảm thấy bọn họ không có ý định lưu lại đường sống cho tôi."
Biện Bạch Hiền toát mồ hôi lạnh, ấn chặt mu bàn tay của Phác Xán Liệt.
"Anh hãy bảo Hồng Lâu và bọn Ngô Thế Huân trốn đi, nếu như anh nói, bọn họ sẽ đi."
Phác Xán Liệt không lên tiếng, Biện Bạch Hiền nóng nảy, ngữ điệu lên cao hơn một chút.
"Nói trắng ra là bọn họ không có quan hệ gì với tôi, đừng để tôi chết còn kéo theo nhiều người như vậy."
.
Một lát sau Phác Xán Liệt mới nói được, xoay người buông tay Biện Bạch Hiền ra, giơ cánh tay lên, đầu ngón tay của tay này chạm vào lòng bàn tay của tay kia, làm động tác tạm dừng.
Động tác này ở trong Ngân Hỏa có nghĩa là rút lui, thường được dùng trong khi giao chiến hoặc tiến hành giao dịch hàng hóa, Phác Xán Liệt làm động tác này, quản lý của Hồng Lâu ở những nơi khác nhau ngay lập tức hiểu ý, truyền chỉ thị xuống dưới.
Người đầu tiên không tình nguyện chính là Ngô Thế Huân, hắn hướng về phía phạm nhân của Hoàng Lâu ra sức xua tay, ý là ông đây không đi các người sợ thì mau chạy đi.
Phạm nhân của Hồng Lâu dù bị ra chỉ thị như vậy nhưng vẫn có chút do dự, mãi đến khi Phác Xán Liệt nhấn mạnh động tác tay này một lần nữa, biển người mới lục đục rút lui.
Biện Bạch Hiền không di chuyển, đây chính là mục đích của cậu, càng nhiều người đi càng tốt, mặc dù vậy cậu vẫn không cam lòng chờ chết, bởi vì Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân, Lộc Hàm, thậm chí cả Cảnh Hổ cũng không có ý định rời đi, rõ ràng muốn cùng cậu xuống địa ngục.
.
— Cậu có tài đức gì.
.
Vì vậy khi Phác Xán Liệt xoay người đi ra hiệu, Biện Bạch Hiền lén lút lên nòng khẩu súng của mình, tiếng động rất nhẹ nhanh chóng bị đủ loại âm thanh huyên náo lấn át, cậu định khi mọi người rút lui gần hết, sẽ đặt lên huyệt thái dương của mình
Suy nghĩ lâu như vậy, đó là cách tốt nhất. Nếu như kết thúc sinh mạng của mình ở trước mặt những người này, mọi chuyện sẽ được giải quyết.
.
Biện Bạch Hiền vững vàng giơ cánh tay lên, thậm chí cậu còn cảm thấy như trút được gánh nặng, điều tiếc nuối nhất chính là chưa nhìn vào mắt Phác Xán Liệt thật lâu, chưa hiểu rõ hắn, chưa thể chân chính nói lời yêu.
Nếu ngã vào lưng hắn, vì chiều cao chênh lệch nên cũng không thể gác đầu lên vai hắn.
Thật đáng tiếc.
.
Biện Bạch Hiền chưa kịp cho mình một phát súng, máy bay chiến đấu trên đầu đột nhiên hạ thấp xuống, gió bụi nổi lên cuồn cuộn, không đợi Biện Bạch Hiền kịp phản ứng, Phác Xán Liệt đã theo phản xạ chạy ra ngoài, hướng về phía những phạm nhân đang chạy trốn dùng sức hô lớn.
.
"Tản ra! Tản ra! ! Mẹ kiếp!"
.
Nghe thấy Phác Xán Liệt hô như vậy trong lòng Biện Bạch Hiền liền nổ tung, máu dồn hết lên đỉnh đầu, cậu cứng ngắc nghiêng đầu, cảm thấy cổ mình giống như bị kẹp lại.
Khi quả bom phát nổ giữa đám người, Biện Bạch Hiền cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình hỗn loạn.
Một giây sau khi đại não kịp thời phản ứng thì tai ù đi, trong mắt chỉ còn hình ảnh Phác Xán Liệt bị ánh lửa thôn tính.
.
Thế giới không còn tiếng động, Biện Bạch Hiền nhất thời mất đi thính giác.
Cảm giác này lại tới, giống như năm năm trước, khắp nơi đều là máu tươi.
.
Há miệng muốn gọi tên Phác Xán Liệt.
Nhưng không làm cách nào thốt ra được.
.
Nước mắt thi nhau tuôn rơi, một mảng mơ hồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] CHANBAEK - NGÀY VƯỢT NGỤC
Action- Ngày Vượt Ngục Author: soul_沫颜 Editor: Luna RE-POST VỚI MỤC ĐÍCH LƯU TRỮ VÀ ĐỌC OFFLINE