Chương 19

2.7K 188 1
                                    


Biện Bạch Hiền khóa nước lại, mơ hồ nghe thấy ngoài cửa có người gọi Bạch gia, cho rằng mình nghe lầm, hoặc là một người họ Bạch khác của Hồng Lâu.

Tắm nước lạnh mười phút đồng hồ, mãi đến khi vết thương dính vào quần áo phát đau, Biện Bạch Hiền mới dừng lại, hơi thở đã bình ổn.

Biện Bạch Hiền đẩy cửa phòng tắm đi ra ngoài đột nhiên cảm thấy lạnh thấu xương, lúc này mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, quay vào phòng tắm rầm một tiếng đóng cửa lại.

"Đúng rồi, con mẹ nó mình làm gì có quần áo để thay!"

Biện Bạch Hiền đặt mông ngồi lên nắp bồn cầu suy nghĩ, quần áo tù đều làm bằng vải mỏng, cẩu thả đến mức ngồi xổm xuống cũng nghe thấy tiếng rách, bây giờ đang ướt đẫm dính chặt vào người mình, bên ngoài ngoài người của Hồng Lâu còn có Ngô Thế Huân và Lộc Hàm, nói thật ra ngoài bây giờ thì không ý tứ lắm.

Nếu đổi lại là ở Bạch Lâu thì đã gọi Mầm Đậu Nành mang quần áo tới, nhưng bây giờ thì gọi ai? Gọi Phác Xán Liệt chắc? Đừng đùa.

.

Mười phút trước vẫn còn là Bạch gia uy phong lẫm liệt bây giờ chỉ quấn một cái khăn tắm, núp trong góc phòng gần cửa gọi Phác Xán Liệt, chẳng qua cậu không còn sự lựa chọn nào khác, nếu không đánh chết cậu cũng không gọi người này.

Đúng lúc Phác Xán Liệt nói chuyện xong đi vào phòng, nhìn cái chậu màu xanh trên bàn hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh hắn chỉ thấy nhức đầu, phòng hắn chỉ có một cái giường, Biện Bạch Hiền nhất định phải ngủ dưới đất không có thương lượng gì hết.

"A??! Phác Xán Liệt! !" Biện Bạch Hiền nhìn thấy hắn liền ra sức vẫy tay "Lấy hộ tôi bộ quần áo, tôi sắp chết cóng rồi!"

Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn Biện Bạch Hiền quấn cả người trong khăn tắm, sau đó đặt cái chậu màu xanh của cậu xuống đất, ngồi xuống im lặng cầm bút viết, phương thức sống chung của Phác Xán Liệt nhiều nhất cũng chỉ là — xem cậu như không khí, nói trắng ra là, cậu chết cóng thì liên quan gì đến tôi. Tại sao tôi phải lấy quần áo cho cậu? Dựa vào cái gì?

.

Biện Bạch Hiền khẽ cười một tiếng, phản ứng này của Phác Xán Liệt một chút cũng không giống dự đoán của cậu, người khác không trị được anh thì tôi trị.

Biện Bạch Hiền ném khăn tắm xuống đất, tìm nửa ngày mới thấy một thứ giống như tủ quần áo, sau khi mở ra thì thấy áo sơ mi đen, áo sơ mi trắng, áo dạ đen, áo gió đen kiểu dáng giống nhau được xếp ngay ngắn, ngoài ra còn có một xấp đồ lót đen, trong lúc nhất thời Biện Bạch Hiền còn tưởng rằng mình bị mù màu.

"Một con người đơn điệu lại cứng nhắc." Biện Bạch Hiền âm thầm cảm thán, giơ bàn tay ướt nhẹp lên lấy một bộ ném xuống đất, rõ ràng đều giống nhau như đúc nên cậu cũng không biết mình chọn cái gì, còn cố tình nói to "Ai nha biết mặc cái gì đây?"

.

Phác Xán Liệt đột nhiên dừng lại, cảm giác ngọn lửa trong bụng mình đã bốc lên đầu, đứng phắt dậy làm mực trong bút máy nhỏ xuống giấy, Biện Bạch Hiền cười thầm, chọc giận được rồi, đánh một trận còn tốt hơn tình trạng "tôi không nhìn thấy cậu" bây giờ.

Lúc Phác Xán Liệt bước tới, Biện Bạch Hiền cảm thấy mặt hắn đen xì, khẽ cau mày, mái tóc vuốt lên để lộ trán, có vẻ khí phách giỏi giang.

.

Phác Xán Liệt đi đến trước mặt Biện Bạch Hiền, không nói một lời liền kéo Biện Bạch Hiền ra, đóng tủ quần áo rầm một tiếng sau đó lại kéo Biện Bạch Hiền lại nện lên tủ quần áo như ném giẻ lau, cánh tay đè trên cổ Biện Bạch Hiền, cúi đầu xuống nhìn cậu từ trên cao.

Khoảng cách rất gần, vì lý do chiều cao nên Biện Bạch Hiền không thể không ngẩng đầu lên nhìn Phác Xán Liệt, lúc nhìn thẳng vào mắt hắn cảm thấy con ngươi bừng bừng lửa giận. Đại khái là trước đây không ai dám chọc tức hắn như vậy.

"Bây giờ tôi sẽ nói cho cậu ba quy định, nghe thật kỹ cho tôi, tôi không có thói quen nhắc lại lần thứ hai. Không làm được thì cút ra ngoài."

Toàn thân đều là cảm giác nguy hiểm, thậm chí Biện Bạch Hiền còn cảm thấy rằng người trước mặt ngay cả hô hấp cũng nghiêm túc.

.

"Thứ nhất, không được chạm vào bất kỳ thứ gì của tôi!"

"Thứ hai, yên lặng một chút đừng nói nhiều, tôi thích yên tĩnh."

"Thứ ba, không can thiệp vào cuộc sống của nhau, cuộc sống của tôi không liên quan đến cậu, ngược lại cũng như vậy."

.

Thanh âm của Phác Xán Liệt vừa trầm vừa thấp, khuỷu tay chỉ hơi dùng sức một chút đã khiến xương quai xanh của Biện Bạch Hiền phát đau, Biện Bạch Hiền không chút hoang mang không nhanh không chậm đón nhận ánh mắt của Phác Xán Liệt, giơ tay lên đẩy cánh tay của hắn ra, giữ một khoảng cách nhất định với Phác Xán Liệt, cảm giác được nước ở trên tóc rơi xuống lông mi, hơn nữa nước trên người còn liên tục rơi xuống tấm thảm nhung của Phác Xán Liệt.

"Phác Xán Liệt, tôi lớn như vậy nhưng chưa từng bị ai hù dọa, bây giờ có thể tìm quần áo cho tôi chưa, đại đa số mọi người đều không thích nói đến lần thứ hai."

.

Phác Xán Liệt híp mắt nhìn Biện Bạch Hiền, tóc đen môi đỏ, đôi mắt vốn nhu thuận lại đang nhìn mình chằm chằm, ngón tay vừa dài vừa tinh tế. Giọt nước trên mặt chảy dọc xuống cằm sau đó chảy vào trong ngực.

.

Hắn thật sự cảm thấy nghi hoặc, người như thế này rốt cuộc đánh nhau kiểu gì.

[EDIT] CHANBAEK - NGÀY VƯỢT NGỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ