Biện Bạch Hiền chờ đến khi cậu thiếu niên được cáng cứu thương đưa đi rồi mới chạy xuống sân tập, lão Ngụy vỗ vỗ vai cậu tỏ ý an ủi.Người mới nhất định đã bị hoảng sợ không ít nhưng đối với người cũ mà nói thì chuyện này xảy ra như cơm bữa, lâu dần cũng thành quen. Không phải là vì máu lạnh, mà là vì cho dù có gặp, cũng không thể làm gì.
Biện Bạch Hiền chạy ra ngoài từ cửa sau của Bạch Lâu, cậu phải làm cho toàn thân nhất là khuôn mặt dính đầy bụi đất rồi mới chạy vào hàng.
Ba hàng dọc với ba màu sắc xếp vòng quanh sân tập không thể nói là ngay ngắn nhưng cũng không đến mức phân tán mỗi người một nơi, vì đây là nhà tù nam nên huấn luyện thể lực rất nặng, buổi sáng phải chạy nửa tiếng.
"Ba thủ lĩnh không phải xuống tập luyện sao?" Mầm Đậu Nành tiến đến gần lão Ngụy hỏi.
"Đương nhiên, tôi ở đây lâu như vậy, mới chỉ thấy Cảnh Hổ xuống một lần, Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt chưa từng lộ mặt, huấn luyện thể lực, phục vụ cộng đồng bọn họ đều không tham gia, nhiều nhất cũng chỉ tình cờ gặp ở nhà ăn một hai lần."
"Quản giáo mặc kệ?"
"Nói cho cậu biết, ba thế lực này ngay cả cấp trên cũng phải ngầm thừa nhận, quản thế nào được, gặp bọn họ còn phải cung kính cười hai cái ấy chứ."
"Khoa trương quá."
"Đây là nơi như vậy đấy, con mẹ nó hồi bé mà tôi học taekwondo nói không chừng bây giờ cũng có thể đánh nhau để leo lên làm lão đại." Lưu Bằng phẫn uất nhắc đi nhắc lại, dáng người thì được rồi, mỗi tội là hơi vụng về.
"Ai, người anh em, sao cậu không nói gì?"
Biện Bạch Hiền vừa chạy vừa ngẩng đầu lên nhìn tầng ba của Bạch Lâu "Em đang suy nghĩ."
.
Mầm Đậu Nành chạy được vài vòng đã chạm đến cực hạn, nhìn Biện Bạch Hiền có vẻ cũng gầy yếu như mình, kết quả người ta chạy vài vòng hô hấp vẫn ổn định, giống như không có việc gì.
Mầm Đậu Nành nghĩ nhất định sẽ có người giống mình vì vậy nhìn xung quanh, phát hiện ra phần lớn mọi người đều nhìn về phía Hoàng Lâu, hoặc bàn luận sôi nổi, hoặc không để ý dưới chân mà vấp ngã.
"Nhìn gì vậy? Bọn họ."
Biện Bạch Hiền cũng chú ý tới vấn đề Mầm Đậu Nành nói, vừa định quay đầu lại nhìn thì lão Ngụy đã giải thích, thậm chí không cần nhìn cũng biết là chuyện gì.
"Nhìn Lộc Hàm, không ai nói cho người mới biết về Lộc Hàm, có lẽ chưa từng thấy qua người đẹp như vậy nên cảm thấy hiếu kỳ, Ngô Thế Huân lại sắp bận rộn rồi, nói không chừng mấy ngày nữa lại có thêm một con mắt trên sân tập."
"Eo, đừng ác thế chứ, em đang định nhìn một chút, mẹ kiếp cũng không phải con gái, đến mức ấy sao?" Mầm Đậu Nành cười nhạo một tiếng giả vờ dây giày bị tuột để đứng lại nhìn.
Biện Bạch Hiền chạy thêm một vòng nữa, lúc quay trở về thái độ của Mầm Đậu Nành đã thay đổi hoàn toàn, cả người kích động khoa chân múa tay "Đẹp! ! Con mẹ nó đẹp quá! ! Bẻ cong em đi."
"Thấy chưa." Lão Ngụy cười "Bao nhiêu người mạo hiểm cho dù bị Ngô Thế Huân giết chết vẫn muốn sờ Lộc Hàm, nhất là tử tù, đằng nào cũng chết, trước khi chết phải sung sướng một lần chứ."
Biện Bạch Hiền bị bọn họ nói cũng cảm thấy hiếu kỳ, chạy ra rìa hàng để nhìn về phía Hoàng Lâu, tìm người cực kỳ dễ, mọi ánh mắt đều tập trung vào hắn.
Liếc một cái là đã nhìn thấy Lộc Hàm, mái tóc màu nâu hạt dẻ đặc biệt nổi bật, khuôn mặt vừa nhỏ vừa trắng, ngũ quan lả lướt tinh tế. Tư thế chạy bộ vô cùng chuẩn mực, Biện Bạch Hiền thậm chí còn để ý cả giày của hắn, giữa một đám giày cao su bẩn thỉu thì đôi giày thể thao trắng tinh của hắn vô cùng nổi bật.
Vừa rồi trong đầu còn nghĩ tại sao lại dùng từ xinh đẹp để miêu tả một người đàn ông, bây giờ xem ra đúng là không còn từ ngữ nào thích hợp hơn.
.
"Cũng tại vì có những người liều chết để sờ mó hắn nên hắn dứt khoát chuyển đến ký túc xá của Ngô Thế Huân, vì vậy rất nhiều lời đồn đại đã xuất hiện, nói hắn bán thân nên Ngô Thế Huân mới bảo bọc hắn, Ngô Thế Huân động tình,. . . nhưng sự thật thế nào thì không ai biết, dù sao mỗi lần Lộc Hàm xuất hiện đều giống như hoa sen trắng."
Hình như chú ý đến phản ứng này của người mới nên Ngô Thế Huân sai thuộc hạ bảo Lộc Hàm không cần tham gia hoạt động ban ngày nữa, đàng hoàng đi về.
.
Biện Bạch Hiền trầm tư cả ngày, buổi trưa đi ăn cơm, nhà ăn có diện tích rất lớn, tổng cộng có hai tầng nhưng tất cả phạm nhân của ba tòa nhà đều ăn ở tầng một, vì tầng hai là nơi ăn cơm của ba thủ lĩnh và tay chân của bọn họ, một nơi lớn như vậy, bọn họ có nằm dài ra ăn cơm cũng thừa sức.
Người mới đều tò mò về tầng hai, dần dần nghe được chuyện về ba thủ lĩnh, người có năng lực một chút thì không phục, người thông minh thì quyết định an phận thủ thường sống qua ngày. Lúc lấy cơm lão Ngụy chạy khắp nơi phổ biến cho người mới, Biện Bạch Hiền nghe xong cảm thấy nói tới nói lui vẫn cùng một nội dung.
Lúc này Mầm Đậu Nành vỗ vỗ vai Biện Bạch Hiền "Anh bạn, cậu nên hóa trang lại đi, để từ sáng đến trưa, đất của cậu không che được gì nữa rồi, tôi có thể thấy làn da trắng mịn của cậu."
Biện Bạch Hiền giật mình, thiếu chút nữa đã quên mất. Vì vậy bèn ra phía sau nhà ăn ngồi xổm xuống định bôi đất lên mặt, đúng lúc đang đưa tay lên thì ánh sáng phía trước bị che mất, ngước mắt lên nhìn tim liền đập lỗi nhịp, rõ ràng là một đôi giày ở trước mắt.
Trong lòng Biện Bạch Hiền xẹt qua hàng ngàn phương án, vừa ngẩng đầu lên liền quên hết sạch. Trên cánh tay người trước mặt là một màu vàng bắt mắt, hai tay đút túi, mái tóc vuốt ngược về phía sau để lộ trán, ngũ quan tinh tế làn da trắng sứ, khẽ cau mày nhìn chằm chằm Biện Bạch Hiền, đôi môi hé mở.
"Cậu đang làm gì vậy?"
Diện mạo này khí thế này, lại còn là người của Hoàng Lâu, trong lòng Biện Bạch Hiền đã chắc đến tám chín phần.
Ngô Thế Huân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] CHANBAEK - NGÀY VƯỢT NGỤC
Action- Ngày Vượt Ngục Author: soul_沫颜 Editor: Luna RE-POST VỚI MỤC ĐÍCH LƯU TRỮ VÀ ĐỌC OFFLINE