.Thật ra thì Độ Khánh Tú rất ghét phải tới nhà giam thị sát, nhất là phải nhìn mấy tên quản giáo sợ đến tè ra quần nhưng vẫn tươi cười đon đả, mặt người nào cũng béo đến mức có thể bóp ra mỡ, răng thì chắc chả bao giờ đánh, sau đó cười với mình như vậy, quả thực vàng đến chói mắt.
"Hì hì, Kim cảnh quan, Độ cảnh quan, đến sao không báo trước một tiếng, các cậu xem chúng tôi chưa kịp chuẩn bị gì hết."
Kim Chung Nhân từ trước đến nay chưa từng làm quan nên đầu ngẩng lên như hoàng thượng, chỉ thiếu nước xưng mình là trẫm nữa thôi.
"Rảnh rỗi nên đến xem một chút. Hy vọng nhà giam của chúng ta không chỉ là vẻ bề ngoài, muốn trở thành nhà giam ưu tú mẫu mực nhất cả nước!"
"Ngu ngốc." Độ Khánh Tú liếc mắt xem thường "Đã béo lại còn hen."
"Vậy hai vị cảnh quan muốn đi đâu thị sát đây, ngài thấy đấy chúng tôi không có thời gian, lần cuối tổng vệ sinh đã là một tháng trước, có chỗ nào không phải mong hai vị lượng thứ."
Kim Chung Nhân nhìn qua một lượt suy nghĩ xem nên đi đâu, cuối cùng phát hiện Bạch Lâu gần mình nhất, vì thế liền kéo theo một đám quản giáo đi tới Bạch Lâu.
Thực ra Độ Khánh Tú suy nghĩ rất nhiều, lần trước lúc Kim Chung Nhân nói có nằm vùng cũng không để ý lắm, nhưng sau đó tự nhiên báo tin tóm được một đợt hàng lớn của Ngân Hỏa, Kim Chung Nhân xem như vừa ra trận đã lập công, vì vậy nên Độ Khánh Tú nảy sinh lòng hiếu kỳ, là ai mà lại có thể ngụy trang tốt đến vậy.
Mặc dù mình có lén lút điều tra một chút nhưng hoàn toàn không có manh mối, hôm nay cũng là cơ hội tốt để đoán thử xem, rất thú vị.
.
Trái lại Kim Chung Nhân nhàn nhã chắp tay sau lưng giống như ông cụ đang đi dạo, phạm nhân của Bạch Lâu mới từ nhà xưởng về, nhìn thấy cảnh tượng này cũng chỉ bỏ đi, một quản giáo hay nhiều quản giáo cũng chẳng khác nhau là mấy, bắt đầu từ tầng một Kim Chung Nhân sẽ mở cửa từng phòng đi vào nói là quan sát cuộc sống của phạm nhân, Độ Khánh Tú nhàm chán đi theo phía sau, trái lại mấy tên quản giáo thì nơm nớp lo sợ chỉ sợ phát hiện ra cái gì không nên xuất hiện ở nhà giam lại nói là bọn họ quản lý không đến nơi đến chốn.
Đến một căn phòng ở khúc ngoặt tầng hai, người mở cửa bị hù dọa sợ đến ngây ngẩn cả người, có ai trông thấy một đống quản giáo mà không sửng sốt.
"Anh bạn nhỏ đừng lo lắng, chúng tôi chỉ thị sát ngẫu nhiên thôi, cậu tên gì?"
Chàng trai gầy yếu kia mấp máy miệng, dùng quần áo tù bẩn thỉu của mình lau mặt "Mọi người gọi tôi là Mầm Đậu Nành."
"Ai vậy?" Lão Ngụy ở trong phòng hỏi, đứng lên đi ra cửa cũng ngây ngẩn cả người, mình vào tù nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này.
.
Kim Chung Nhân thân thiện mở miệng "Tôi có thể vào không?"
"Đương nhiên đương nhiên! !"
Lưu Bằng ngủ rồi nên một chút động tĩnh như vậy không đánh thức được hắn, Kim Chung Nhân nhìn xung quanh phát hiện ra có một cái giường trống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] CHANBAEK - NGÀY VƯỢT NGỤC
Aksiyon- Ngày Vượt Ngục Author: soul_沫颜 Editor: Luna RE-POST VỚI MỤC ĐÍCH LƯU TRỮ VÀ ĐỌC OFFLINE