Chương 5

2.6K 191 0
                                    


Nếu đổi lại là người khác, phương án lừa bịp trong đầu Biện Bạch Hiền 80% có thể thành công, người trước mặt này khiến Biện Bạch Hiền hồi hộp, tuy rằng đã chắc đến tám chín phần, nhưng Biện Bạch Hiền vẫn mở miệng thăm dò.

"Ngô Thế Huân." Rõ ràng là một câu trần thuật.

Người nọ nhíu mày không trả lời, chỉ hơi khom người thô lỗ túm lấy tay Biện Bạch Hiền, nhìn thấy bàn tay và khuôn mặt dính đầy bụi đất của Biện Bạch Hiền thì nhếch miệng cười một tiếng.

"Có ý gì? Rừng lớn loại chim nào chả có. Lại còn ngụy trang?" Ngô Thế Huân nói không lớn, thậm chí giọng nói còn có chút trẻ con, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy không rét mà run, nhất là lúc này Ngô Thế Huân còn không đứng thẳng, cả người có một loại cảm giác băng lãnh, Biện Bạch Hiền từ đầu đến cuối không hé răng nửa lời, trong tình huống này, không nên nhiều lời.

.

Trầm mặc không kéo dài được mấy giây.

Đột nhiên Ngô Thế Huân nắm lấy cằm Biện Bạch Hiền, động tác này khiến Biện Bạch Hiền buộc phải ngẩng đầu lên, Ngô Thế Huân quan sát một hồi, vén hết tóc mái trên trán Biện Bạch Hiền lên.

Biện Bạch Hiền có chút luống cuống, hoàn toàn không biết mục đích của đối phương nên không thể làm gì.

Cuối cùng Ngô Thế Huân thu tay về đút vào túi quần, lúc này trên mặt tràn ngập ý cười, Biện Bạch Hiền không biết diễn tả vẻ mặt này như thế nào, ánh mắt không giống đang cười, không biết trong đầu đang nghĩ gì, Biện Bạch Hiền biết Ngô Thế Huân là người thông minh, nhìn vài lần là biết được đại khái, bây giờ vấn đề chính là, hắn định làm gì.

"Dựa vào cái gì để tôi không nói ra." Ngô Thế Huân thu lại ý cười, bày ra vẻ mặt đàm phán, thật ra chuyện này cũng không liên quan đến hắn, chẳng qua hắn chỉ vô tình phát hiện ra bí mật của người khác mà thôi. Nhưng hắn mà nói hai câu, người anh em này sẽ bị đủ loại đàn ông giày vò.

"Bằng một con mắt của cậu, không cần để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này." Biện Bạch Hiền bĩu môi chế giễu.

"Vậy là cậu không biết gì về tôi rồi." Ngô Thế Huân liếm môi "Tôi thích nhất là để ý những chuyện nhỏ nhặt, chuyện càng thú vị càng có hứng thú."

"Cậu muốn gì?"

Biện Bạch Hiền phải nhịn, cho dù cậu có bản lĩnh, nhưng không có chỗ dựa, căn bản đánh không lại, bây giờ Ngô Thế Huân mà nói muốn hái sao, Biện Bạch Hiền cũng phải nghĩ cách để hái cho hắn.

"Ừm. . . " Ngô Thế Huân thật sự giống như đang suy nghĩ.

"Như vậy đi, sau này bất kể lúc nào tôi bắt cậu làm gì cậu cũng phải nghe lời tôi, OK?"

"Được." Biện Bạch Hiền đứng lên.

Ngô Thế Huân tính khí thất thường, người như thế một khi ở vị trí cao sẽ thay đổi, rất khó đối phó, không ai có thể đoán được suy nghĩ trong đầu loại người này, trong lòng họ đối với bạn thế nào, căn bản không thể nào biết được.

Ngô Thế Huân hỏi tên Biện Bạch Hiền xong hăng hái đi từ cửa sau lên tầng hai, tư thế thành thạo này khiến Biện Bạch Hiền cực kỳ khó chịu, thậm chí cậu còn nghĩ rằng kiếp sau thà làm một con gà cũng không muốn làm đối thủ của Ngô Thế Huân.

Biện Bạch Hiền "sửa sang" lại mình sau đó đi vào nhà ăn dưới ánh mắt thương cảm của người khác, vừa bước vào cửa thì đột nhiên có người lăn từ tầng hai xuống, dường như bị đá xuống, Biện Bạch Hiền cứng đờ nhìn người đàn ông mặt mũi bầm dập nằm giãy dụa cách chỗ mình không xa, không biết là do tiếng hắn lăn xuống quá lớn hay là do lúc ở trên tầng hai tiếng động đã lớn sẵn rồi, tóm lại là có rất nhiều người nhìn hắn, Biện Bạch Hiền vừa định đưa tay ra kéo hắn dậy thì có tiếng cười từ tầng hai vọng xuống, nhìn lên thì thấy mấy tên thuộc hạ của thủ lĩnh.

Một người trong số đó chậm rãi đi lấy cơm, một người khác giẫm lên người đàn ông này để cố định, sau đó người kia đột nhiên đem toàn bộ cơm, canh, thức ăn đổ lên đầu người đàn ông này.

Người đàn ông này định giơ tay lên đỡ, kết quả một người đứng bên cạnh giẫm lên tay hắn, ngay lập tức đau muốn đứt lìa.

Sau khi đổ hết thức ăn lên người đàn ông thì người kia ném khay xuống đất, "Lão đại của bọn tao nói, bữa tiệc này mời mày, không cần cảm ơn."

.

Người đàn ông vẻ mặt chật vật, người đầy dầu mỡ, trên đầu còn dính vài cọng rau.

Biện Bạch Hiền vội vàng lau giúp hắn, cuối cùng cảm thấy có người đang gọi mình, ngẩng đầu lên thì thấy bọn lão Ngụy, Mầm Đậu Nành đang ra sức vẫy tay gọi cậu, do dự nửa ngày cuối cùng vẫn đi đến chỗ bọn họ.

"Con mẹ nó cậu đừng lo chuyện bao đồng có được không?"

"Lo chuyện bao đồng? Em chỉ kéo hắn dậy thôi mà."

"Đúng vậy, kể cả những chuyện nhỏ nhặt này cũng đừng dính vào có được không?? Nơi này lặng lẽ ngây ngô là quan trọng nhất."

"Nói đến lặng lẽ ngây ngô." Biện Bạch Hiền dừng một chút "Chuyện em bôi đất lên mặt bị Ngô Thế Huân nhìn thấy."

Lão Ngụy cho là mình nghe nhầm.

"Ai cơ?"

"Ngô Thế Huân."

"ĐM? ! ! ! ! !" Lão Ngụy hét to khiến Lưu Bằng giật mình ho khan không ngừng.

"Việc cấp bách bây giờ." Biện Bạch Hiền đặt đũa xuống hoàn toàn không ăn được. Ngay phía trước có hai người đàn ông đang thò tay vào trong quần một người khác.

"Em phải tìm một chỗ dựa." Cậu nói.

[EDIT] CHANBAEK - NGÀY VƯỢT NGỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ