Chương 18

2.6K 186 12
                                    

.

Khi trận đấu còn lại khoảng 10 phút có vài người mệt mỏi dứt khoát cầm ghế ra ngồi chờ, Phác Xán Liệt ngược lại không hề mệt mỏi, vẫn đứng thẳng, mấy người đang huyên náo ở cầu thang đột nhiên im bặt, sau đó cung kính đứng lên, Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn, Ngô Thế Huân hai tay đút túi quần nhàn nhã đi tới, miệng thổi kẹo cao su, Lộc Hàm ôm quyển "Trăm năm cô đơn" của Gabriel García Márquez trong ngực.

Phác Xán Liệt quay mặt lại không có biểu cảm gì.

Ngô Thế Huân tới cửa nhìn một chút, phát hiện ra cửa đóng chặt không nghe thấy gì, bĩu môi, làm nổ bong bóng kẹo cao su.

"Nghe nói cậu để Biện Bạch Hiền đánh nhau với Lý Bảy?"

"Ừ."

"Điên rồi, chết thì tiếc lắm."

"Ừ."

"Tôi còn tưởng cậu sẽ thưởng thức tiểu tử kia chứ ai ngờ cậu lại muốn giết chết cậu ta."

"Ừ."

"Đệt." Ngô Thế Huân lại thổi bong bóng, miệng lẩm bẩm "Nói chuyện với cậu lúc nào cũng chỉ có một câu duy nhất."

.

Lộc Hàm nhìn quanh một vòng phát hiện ra có ghế chưa có ai ngồi, vì vậy kéo một cái ngồi xuống, im lặng mở sách.

"Tôi cảm thấy cậu ấy có thể đi ra." Lộc Hàm chăm chú đọc, ngón tay lướt qua câu "Tears is false, it is really sad".

"Làm sao có thể? Cánh tay của cậu ấy chỉ cần bóp nhẹ một cái là gãy." Ngô Thế Huân khoa chân múa tay.

"Ngô Thế Huân, kẹo cao su hết vị ngọt thì nhổ ra, gần đây tâm tình của cậu không bình thường, phải chú ý." Lộc Hàm chuyển chủ đề.

Phác Xán Liệt liếc nhìn đồng hồ.

"Hai người tò mò nên mới đến?"

"Đương nhiên." Ngô Thế Huân lục túi mình không thấy kẹo liền ngồi xổm xuống lục túi của Lộc Hàm "Đối với thực lực của cậu ấy tò mò muốn chết."

Im lặng mấy phút, Ngô Thế Huân dựa vào tường chờ, Lộc Hàm lật sách, Phác Xán Liệt đứng nghiêm túc, những người còn lại cách mấy giây lại nhìn đồng hồ một lần, gấp đến độ không thể chịu được.

Người bên cạnh Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm đồng hồ "Thủ lĩnh, còn 3 phút."

"Cậu ấy không ra được." Ngô Thế Huân vươn vai định đi về.

"Thông báo đi." Phác Xán Liệt mở miệng "Cố ý báo nhanh một chút."

Người nọ tuân lệnh sau đó dán lên cánh cửa, dùng sức hô to "Còn 3 phút."

Sau đó một vài giây tiếng đánh nhau trong phòng đột nhiên to hơn, im lặng nghe kỹ còn có thể nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc, cơ bản tất cả mọi người đều đoán Lý Bảy muốn phế Biện Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt chớp mắt.

"Báo."

Chưa đến ba mươi giây người nọ đã hô lên còn 2 phút.

Đại đa số những người có mặt ở đây đều cảm thấy thủ lĩnh của bọn họ cố ý, cố ý báo nhanh để Biện Bạch Hiền không thể ở cùng phòng với hắn.

"Báo."

Lần này còn ít hơn, đại khái còn chưa tới hai mươi giây, người nọ chỉ có thể gào lên còn 1 phút.

Tiếng kêu như vậy, mọi người không cần im lặng cũng có thể nghe được, tiếng xương cốt vỡ vụn điên cuồng, rắc rắc rắc rắc không ngừng nghỉ, có phải Lý Bảy làm hơi quá rồi không.

Mười giây, Phác Xán Liệt lại mở miệng, thanh âm trầm thấp bình tĩnh nói.

"Báo."

"Hết giờ! ! ! ! !"

Khi tất cả mọi người đều cho rằng Biện Bạch Hiền đã chết ở bên trong, người nọ còn chưa kịp hô xong cánh cửa đã bị đạp ra, Biện Bạch Hiền bước ra khắp nơi đều nghe thấy tiếng hít khí lạnh, bầu không khí đóng băng trong vài giây, hận không thể mở mắt to bằng khuôn mặt, trước đây có dùng gan cũng không nghĩ tới người ra ngoài lại là chàng trai nhỏ bé này, cậu ta không bò ra ngoài hoặc bị đánh đến biến dạng, thậm chí vẻ mặt cậu ta còn hưng phấn? ! !

Những người đứng xem đều ngây ngốc, Ngô Thế Huân vỗ tay, Lộc Hàm nhìn chằm chằm Biện Bạch Hiền một hồi, đứng lên đi vào trong phòng xem tình trạng của Lý Bảy.

Khóe miệng Biện Bạch Hiền cong lên, tay nắm chặt hưng phấn đến phát run, con ngươi không có tiêu cự, thở hổn hển, mái tóc hỗn loạn, lộ ra vầng trán lấm tấm mồ hôi. Lao tới gần Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt cũng không lùi lại, vẻ mặt vẫn vô cảm như trước cúi đầu nhìn Biện Bạch Hiền, hắn cơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở của người nọ.

"Tôi thắng rồi."

"Ừ."

"Đã lâu rồi, không thấy kích thích như vậy." Biện Bạch Hiền cắn môi muốn bình tĩnh lại, đặt tay lên lồng ngực phập phồng, thử hít thở sâu. Nếu không bình tĩnh lại, sự hưng phấn khi đánh tàn phế một người sẽ không dừng lại được, nếu quay đầu lại nhìn thấy nhiều người như vậy, tuyệt đối sẽ xông lên.

Mỗi một tế bào trong cơ thể, mỗi một dây thần kinh đều nhảy lên theo nhịp tim, cậu đẩy Phác Xán Liệt, trong lúc lơ đãng chạm phải áo sơ mi đen của hắn, chạy thẳng vào phòng Phác Xán Liệt, quả nhiên con mẹ nó có nhà vệ sinh riêng, Biện Bạch Hiền đi vào mở nước lạnh tắm.

Lúc Biện Bạch Hiền chạy vào cậu hoàn toàn không biết rằng người của Hồng Lâu đã bị chấn động đến mức nào, sau khi kịp phản ứng vội vàng chạy vào phòng xem Lý Bảy, Lộc Hàm ngồi xổm xuống lật qua lật lại, sau đó đứng lên nhìn Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt và một phòng đầy người.

"Xương cổ, xương quai xanh, xương bả vai, xương cánh tay, xương khuỷu tay, xương cổ tay, xương ngón tay, xương ngón chân, đầu gối, xương ống chân, mắt cá chân, mười hai cái xương sườn tất cả đều vỡ vụn, thủ pháp vô cùng sạch sẽ."

"Sao có thể! ! ! !"

Gần như tất cả mọi người đều kêu lên, Ngô Thế Huân nhổ kẹo cao su ra dính lên tóc người bên cạnh, Phác Xán Liệt nhíu mày không lên tiếng.

Lộc Hàm đi ra ngoài, đứng trước mặt Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt, nghiêm túc lạnh lùng nói, không có một chút đùa giỡn.

"Sức mạnh này có chút phi thường, ngoài Phác Xán Liệt ra đây là người thứ hai tôi thấy, thật kì diệu, cậu ta không phải người bình thường hơn nữa tuyệt đối không phải người uống rượu say đâm chết người. Thậm chí tôi cảm thấy, nếu đánh với Phác Xán Liệt sẽ không phân cao thấp."

"Ở cùng một chỗ cậu phải chú ý, nếu gây bất lợi cho chúng ta thì phải nghĩ biện pháp giải quyết." Lộc Hàm nhìn vào trong phòng.

Người của Hồng Lâu ngồi xung quanh Lý Bảy tranh cãi ầm ĩ, không biết sau này nên gọi Biện Bạch Hiền là gì, đã gọi Phác Xán Liệt là thủ lĩnh rồi, vậy thì. . .

"Bạch ca? Biện ca? Bạch gia?"

Dù sao thì ở nơi này đánh nhau giỏi rất nổi tiếng, được hâm mộ như con gái hâm mộ nhóm nhạc thần tượng vậy.

[EDIT] CHANBAEK - NGÀY VƯỢT NGỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ