Chương 41

2.6K 182 3
                                    


.

Biện Bạch Hiền vẫn quay về Hồng Lâu, tắm rửa rồi đi ngủ, tuy rằng trong cuộc sống đã từng có thời điểm còn mệt mỏi hơn trong phòng tạm giam, nhưng tinh thần căng thẳng cũng đủ khiến cậu sức cùng lực kiệt.

Sau khi Phác Xán Liệt dẫn cậu về hai người ngủ chung trên một chiếc giường, chuyện gì cũng không làm Phác Xán Liệt chỉ hôn lên trán cậu chúc ngủ ngon, Biện Bạch Hiền cũng không biết gì về chuyện lần này, ngoài việc giải quyết nhu cầu ăn uống ra không gì có thể lay chuyển quyết tâm đi ngủ của cậu.

Nhưng đến lúc đói bụng mở mắt cũng không thấy Phác Xán Liệt, hóa ra phòng của thủ lĩnh đã biến thành nơi tăng ca của lãnh đạo công ty.

Hắn bận việc gì Biện Bạch Hiền không biết, cũng lười quản.

Vài ngày sau, Biện Bạch Hiền rốt cục cũng biết cái gì gọi là núi lửa sắp phun trào, sau vài ngày yên ổn thì ngày báo thù đã tới — đại khái khoảng ba giờ sáng Biện Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt kéo dậy, hoàn toàn cắt đứt cuộc trò chuyện của cậu và Chu Công.

"Con mẹ nó anh làm gì vào giờ này vậy? !" Biện Bạch Hiền khua tay múa chân, cố gắng mở mắt ra, vừa nhìn thấy đồng hồ liền cáu kỉnh, hận không thể cào chết người trước mắt.

"Thủ lĩnh Phác anh ăn phải máu gà à! Không ngủ được nên động dục? Bỏ tay ra tôi muốn ngủ tiếp."

Biện Bạch Hiền bực bội, đầu óc váng vất, trước mắt cũng mơ hồ.

.

"Có chuyện."

"Hả?"

"Mau dậy đi, không có thời gian đâu."

Thấy Biện Bạch Hiền không nhúc nhích, Phác Xán Liệt dứt khoát kéo chăn ra túm lấy chân cậu vác lên, người nọ ngay lập tức tỉnh táo, trừng lớn mắt.

"Thả, thả tôi xuống, tôi tỉnh, tỉnh rồi."

Mặc quần áo xong bị kéo ra ngoài mới phát hiện ra toàn bộ tòa nhà đều như vậy, mấy vị quản lý đi từng phòng gọi mọi người, rất nhiều người quần áo mới mặc được một nửa, mắt vẫn còn nhắm nghiền, giống như đang thoát hiểm.

"Động đất à?"

"Không."

Mọi người bị lùa về đại sảnh tầng một giống như một đàn vịt, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, quản lý mang đến một cái bàn gỗ khiến mọi người tập trung ánh nhìn, định thần nhìn lại thì thấy Lộc Hàm cũng ở đây, Ngô Thế Huân dựa vào tường, vẻ mặt giống như trời sập cũng phải đi ngủ.

Trước mặt Lộc Hàm là một cái hộp kim loại hình lập phương, hắn cầm ống nghe tập trung nghe.

Một lát sau Phác Xán Liệt dắt Biện Bạch Hiền đến chỗ cái bàn, mọi người đều sợ ngây người, giống như chưa tỉnh ngủ bị dội một gáo nước lạnh, Bạch gia và cũng là nội gián sửng sốt đứng ở phía trên, bị những người này nhìn chằm chằm toàn thân đều thấy không thoải mái, đồng thời cũng cảm thấy bối rối.

"Sao cậu ta lại ở đây?"

"Ai mà biết được, thủ lĩnh thích mỹ nhân chứ không cần giang sơn?"

.

Lộc Hàm nhìn thấy hai người, dùng khẩu hình miệng nói với Phác Xán Liệt.

"Mở, khóa, rồi!"

Phác Xán Liệt hiểu ý, ra hiệu cho mọi người giữ yên lặng, sau đó mở miệng, tựa hồ không còn thời gian hơn nữa lại phát huy phẩm chất tích chữ như vàng.

"Bây giờ, một hòn đá ném hai con chim. Vừa chứng minh Biện Bạch Hiền không phải nằm vùng, vừa làm sáng tỏ ai là nội gián, tất cả nghe cho rõ."

Ngoại trừ hắn và Lộc Hàm không ai biết những lời này có ý gì, Lộc Hàm căn thời gian, rút ống nghe ra thanh âm liền phóng đại.

Đầu tiên mọi người nghe thấy một đoạn tạp âm rất nhỏ, nhờ thuộc hạ của Lộc Hàm điều chỉnh nên thanh âm càng ngày càng rõ, là tiếng mở cửa, sau đó lại vang lên một lần nữa, có lẽ người đó đi vào rồi đóng cửa lại.

.

—— "Cậu chú ý một chút, không có ai đi theo đấy chứ?"

"Nói thừa, bây giờ là mấy giờ rồi có biết không?"

Đám người bắt đầu xôn xao, bọn họ cảm thấy thanh âm này rất quen nhưng lại không nhớ ra là ai.

"Sao cậu lại bị phát hiện? Không giống tác phong của cậu chút nào."

Bên kia trầm mặc một hồi, truyền tới thanh âm trở mình trên cỏ xột xoạt.

"Tôi nói dối, để che giấu lời nói dối này lại tiếp tục nói dối nhiều hơn, một người khi bị bại lộ chân tướng sẽ trở nên luống cuống, rối loạn. Tôi quá khinh địch, hóa ra nhà giam này không có mấy người dùng bộ não để trang trí."

"Bọn họ sẽ xử lý cậu thế nào?"

"Cậu cảm thấy một nằm vùng như tôi, Phác Xán Liệt sẽ xử lý như thế nào?"

Quần chúng Hồng Lâu liền nổ tung, bọn họ không biết người đang nói mình là nằm vùng là ai, thanh âm cũng chưa từng nghe qua. Đồng thời cũng biết Bạch gia bị oan, những người trước đây từng chửi Biện Bạch Hiền chỉ muốn tìm một lỗ nào đó để chui xuống.

"Kim Chung Nhân đã biết cậu bị phát hiện chưa?"

"Sẽ biết nhanh thôi, ngoại trừ lập bia tưởng niệm hi sinh vì nhiệm vụ ra hắn còn có thể làm gì?"

"Vậy chuyện của tôi. . . "

"Cậu yên tâm đi, tôi đã đồng ý thì tôi sẽ làm được, chuyện giảm án của cậu sẽ được giải quyết nhanh thôi."

.

Nghe đến đây rốt cục có người hô lên.

"Tôi nhớ ra rồi! Thanh âm này là của Thiệu Bạch! Thiệu Bạch! !"

.

Lộc Hàm nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ mấy ngày nay tôi và Phác Xán Liệt nghe lén cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ rốt cục cũng tóm được cậu đi tìm Mầm Đậu Nành, Phác Xán Liệt không lên tiếng nhưng mọi khúc mắc trong lòng đều được sáng tỏ.

.

Nằm vùng của Kim Chung Nhân từ đầu tới cuối chỉ có một —— đó là Mầm Đậu Nành.

Nhưng Mầm Đậu Nành làm sao có được tin tức, hắn mua chuộc Thiệu Bạch. Dùng cái gì để mua chuộc?

—— Giảm án.

[EDIT] CHANBAEK - NGÀY VƯỢT NGỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ