Chương 16

2.6K 164 6
                                    

.

.

Đã lâu rồi chưa có ai dám khiêu khích Phác Xán Liệt như thế, nói thật cũng không cảm thấy phản cảm mà chỉ thấy thú vị, mặc dù bản thân thích cuộc sống quy củ nhưng cũng không phản đối những điều mới mẻ, nếu không thì rất giống ông già.

Phác Xán Liệt thật sự nghiêm túc suy nghĩ xem nên đánh cược như thế nào, không thể quá đơn giản, nhân dịp này kiểm tra năng lực của cậu ấy luôn, thuộc hạ của Phác Xán Liệt không khiến người ta lết ra ngoài thì cũng khiến họ dạo chơi mười tám tầng địa ngục, khó nghĩ quá. . . một mạng người đó làm sao bây giờ.

Sau vài giây suy nghĩ Phác Xán Liệt quyết định, chết thì chết chỉ có thể trách cậu ấy không may mắn, huống hồ mình sống một mình hai mươi mấy năm, vốn không có ý định ở chung với người khác.

“Như vậy đi, trong mấy người anh em của tôi có một người tên là Lý Bảy, cậu vào phòng hắn hai mươi phút sau có thể sống sót đi ra thì coi như cậu thắng.”

“Khoa trương như vậy, chẳng lẽ là yêu quái ăn thịt người sao?”

“Nói đơn giản một chút, chính là đánh nhau.”

“Được.” Biện Bạch Hiền tràn đầy tự tin. “Còn một chuyện nữa, đây là một vụ cá cược lớn đúng không? Tôi cần người xem.”

Trong lòng Biện Bạch Hiền đã tính toán vô cùng rõ ràng, cậu cũng không có ý định giấu diếm năng lực thật sự, nếu như sau này muốn sống cùng Phác Xán Liệt vậy thì những người không phục đứng ra kiếm chuyện với cậu chắc chắn không ít, thay vì sau này giải quyết từng người một chi bằng bây giờ đánh phủ đầu bọn họ trước, vốn định sống khiêm tốn nhưng việc đã đến nước này chỉ có thể tìm chỗ đứng ở nơi này trước, mình cũng không phải loại người chịu để cho người khác bắt nạt, nếu như sống cùng lão đại mình có thể sống yên ổn, vậy thì mình còn phải suy nghĩ gì nữa.

“Người xem?”

“Nhân chứng, nhỡ may sau khi tôi thắng anh nuốt lời thì phải làm sao, một người không quyền không thế như tôi biết đi tìm ai để nói bây giờ? Cho nên gọi tất cả mọi người ở Hồng Lâu lên đây xem, nếu tôi thắng thì đó là chuyện của tôi, nếu thua, vậy thì có người cùng anh cười nhạo tôi.”

Phác Xán Liệt nhún vai tỏ vẻ đó cũng không phải chuyện gì ghê gớm, lùi về phía sau vùi người vào trong ghế da.

“Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Đợi tôi sai người đi thông báo.”

“Đương nhiên phải chuẩn bị.” Biện Bạch Hiền xoay người muốn đi ra ngoài “Tôi đi thu dọn đồ đạc, anh chuẩn bị chỗ ở cho tôi đi.”

.

Sau khi cánh cửa bị đóng lại Phác Xán Liệt ngồi thẳng người, trong lòng nghĩ có phải Biện Bạch Hiền này quá tự tin rồi hay không, nhìn quá nhỏ bé so với Lý Bảy, liệu xương cốt của cậu ấy có còn nguyên vẹn không, chuẩn bị chỗ ở?

Lúc trở về Biện Bạch Hiền đã chuẩn bị xong tâm lý để chuyển đi, cậu biết nếu nói với bạn cùng phòng rằng cậu chuyển đến ở cùng Phác Xán Liệt thì rất khó tin, sau khi đi một vòng, cảm thấy người Bạch Lâu vẫn là tốt nhất, hơn nữa ký túc xá của bọn họ có tầm nhìn rất tốt, chuyển đi như vậy, thật sự có chút không nỡ.

Kết quả cậu vừa thu dọn đồ đạc vừa thành thật khai báo hết với bọn họ, không nghĩ tới lão Ngụy và Lưu Bằng khi nghe thấy đánh nhau với Lý Bảy còn cảm thấy kinh ngạc hơn.

“Rốt cuộc tôi đã biết Phác Xán Liệt có ý gì, muốn cậu mất mạng, để cậu không thể ở cùng hắn.” Lão Ngụy càng nghĩ càng cảm thấy Phác Xán Liệt lạnh lùng vô tình.

“Lý Bảy lợi hại như vậy?”

“Đương nhiên chỉ nghe tên thôi thì cậu không biết được, hắn là người phản đối Phác Xán Liệt dữ dội nhất, sau khi theo Phác Xán Liệt thì trở thành một trong những người quản lý của Hồng Lâu, bình thường khi gặp những người làm xằng làm bậy lại còn dạy mãi không sửa quản lý sẽ xin chỉ thị của Phác Xán Liệt, sau khi được cho phép Lý Bảy sẽ phụ trách kết liễu mạng sống của bọn họ, hắn đã giết vài người trước khi vào tù, nghe nói hắn được mệnh danh là Jack the Ripper, nói khó nghe thì chính là kẻ giết người hàng loạt.”

“Có thể đánh không?” Mầm Đậu Nành có chút hồi hộp.

“Có thể đánh? Mẹ kiếp đương nhiên không thể, chính là dưới một người trên vạn người, so với Phác Xán Liệt chỉ kém hơn một chút thôi.”

“Trước tiên đừng bàn đến chuyện có thể đánh hay không, bây giờ quan trọng là, phải chia tay rồi mọi người có nhớ tôi không?”

“Đi thật đấy à?” Lão Ngụy lại gần ôm Biện Bạch Hiền, cảm thấy chuyện này không phải chuyện đùa.

“Tiến cung rồi đừng quên bạn bè. Lúc gặp nhau đừng giả vờ không quen, đi đi.”

.

“Mẹ kiếp, cảm giác này thật con mẹ nó không biết là gì.” Mầm Đậu Nành nước mắt rưng rưng, Biện Bạch Hiền bê chậu dở khóc dở cười.

“Cũng không phải đi chết, không đến mức ấy chứ.”

.

Ba người lặng lẽ đưa mắt nhìn theo đến khi Biện Bạch Hiền vào Hồng Lâu rồi vẫn không yên tâm, Biện Bạch Hiền rất cảm động, trước đây cậu hầu như không có bạn bè.

Sửa sang lại tâm trạng rồi đi vào, tầng một tầng hai trống không, trong lòng Biện Bạch Hiền đã có chuẩn bị trước, vừa bước chân lên tầng ba, quả nhiên.

.

Trước mắt đông nghịt người, lúc này đột nhiên có người hô lên tất cả mọi người đều quay lại nhìn cậu, không ầm ĩ không hỗn loạn, nhưng Biện Bạch Hiền có một loại cảm giác “Người này làm sao có thể sống sót đi ra được.” “Bé quá có thể đánh nhau không?”, bọn họ không nói nhưng trên mặt đều viết rõ ràng.

Biện Bạch Hiền biết mỗi người đều không đơn giản, cậu bê một cái chậu màu xanh, bên trong là đồ dùng vệ sinh cá nhân, đây là toàn bộ hành lý của cậu, cậu nhìn thẳng, đường đường chính chính đi qua đám người, đi vào giữa thì nhìn thấy Phác Xán Liệt đi từ trong phòng ra, vẫn là áo sơ mi đen đơn giản, mấy người Hồng Lâu nhìn thấy Phác Xán Liệt vẻ mặt cũng ngoan ngoãn hơn nhiều, Biện Bạch Hiền tiếp tục đường đường chính chính đẩy cửa phòng Phác Xán Liệt, đặt đồ đạc của mình lên bàn làm việc.

“Người đang ở đâu?”
“Cứ đi vào là được, 20 phút nữa đi ra, bắt đầu tính giờ từ lúc cậu bước vào.” Phác Xán Liệt chỉ vào một cánh cửa cách hắn không xa.

“Người ở bên trong đã biết ý định của tôi chưa?”

“Tôi nói với hắn rồi.”

“Được.”

Dưới ánh mắt của tất cả mọi người Biện Bạch Hiền đẩy cửa đi vào.

.

Phác Xán Liệt nhìn đồng hồ, mở miệng nói.

“Bắt đầu tính giờ.”

[EDIT] CHANBAEK - NGÀY VƯỢT NGỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ