.
.
Lộc Hàm nhìn ba người đàn ông bắt đầu cởi thắt lưng, trong lòng tính toán thời gian để Ngô Thế Huân tìm đến đây, hắn nhìn chằm chằm vết bẩn mới xuất hiện trên giày mình, thanh âm dịu dàng như đang nói chuyện phiếm với bạn bè trong buổi trà chiều.
"Nếu tôi là các cậu thì bây giờ tôi đã bỏ chạy rồi."
Người đàn ông đầu trọc cởi quần xong, nghe thấy những lời này của Lộc Hàm liền cười lớn.
"Chạy cái gì? Chúng tôi không có ý định sống tiếp, cậu cũng biết bây giờ chúng tôi có bỏ mạng cũng phải thượng cậu."
"Đương nhiên tôi biết các cậu liều mạng để làm việc này." Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn ba người.
"Cho nên nếu như các cậu bỏ chạy thì cùng lắm cũng chỉ chết thôi."
Ba người sống đến bây giờ lần đầu tiên nghe thấy có người nói cùng lắm cũng chỉ chết thôi, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng.
"Nhưng nếu như bây giờ các cậu thượng tôi, sau khi tìm được Ngô Thế Huân sẽ không để cho các cậu chết." Lộc Hàm mỉm cười "Các cậu đã từng nghe câu sống không bằng chết chưa? Tôi nghĩ các cậu cũng hiểu nó có ý gì."
.
"Đơn giản mà nói, nếu như bây giờ bỏ chạy, chính là một đao cắt cổ, còn bây giờ thượng tôi, các cậu có thể sống rất lâu, đại khái khoảng ba mươi năm gì đấy. Còn sống như thế nào thì tôi cũng không rõ, Ngô Thế Huân là một người rất kinh khủng các cậu cũng biết rồi đấy." Lộc Hàm bắt đầu lừa gạt, hắn học tâm lý học, dùng lời nói như thế nào để có thể kích động được ba người trước mặt hơn nữa lại có hiệu quả đối với hắn mà nói đơn giản như một bữa ăn sáng. Hiện tại mục đích của hắn rất rõ ràng —– kéo dài thời gian.
Ngô Thế Huân sẽ chia thành ba nhóm người đi tuần tra, hơn nữa bắt mọi người đứng ở cửa phòng để kiểm tra nên tốc độ sẽ rất nhanh, hắn chỉ cần kéo dài thời gian một chút là được, huống hồ hắn cũng không dọa người, Ngô Thế Huân thật sự sẽ tra tấn bọn họ đến sống không bằng chết, đầu tiên là đánh gãy tay gãy chân, sau đó cắt đứt lưỡi để không thể cắn lưỡi tự tử.
Ba người bắt đầu suy nghĩ về lời nói của Lộc Hàm, Lộc Hàm lại bổ sung thêm vài câu "Đến lúc đó đau đớn là chuyện thường tình như cơm bữa, đau đến ngất đi rồi lại đau đến tỉnh lại, lặp đi lặp lại từ ngày này qua ngày khác. À đúng rồi, năm ngoái có một người ở Hoàng Lâu sờ mặt tôi, sau đó gân tay gân chân đều bị cắt đứt hết, đấy là tôi nói cho các cậu tham khảo thôi. . . "
Lộc Hàm lắng nghe động tĩnh bên ngoài, đại khái có khoảng ba, năm người gì đó đang đi lên cầu thang.
Đến tầng hai, còn một lúc nữa.
"Sao các cậu vẫn còn ở đây? Lãng phí thời gian quá. Nếu không bỏ chạy là không kịp nữa đâu."
"Chạy không?" Người có đôi mắt nhỏ cân nhắc một chút, nhỡ may Ngô Thế Huân thật sự giữ mình lại tra tấn nhiều năm như vậy thì chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ rồi.
"Chạy đi, tôi cảm thấy Lộc Hàm không dọa người." Ba người vất vả lắm mới quyết định được, vừa đặt tay lên cửa chợt nghe thấy thanh âm lạnh lẽo giống như vang lên từ địa ngục, Ngô Thế Huân tự mình kiểm tra Hồng Lâu, dọc đường đi tốc độ rất nhanh rốt cuộc đã đến một cánh cửa đóng chặt có chút mờ ám.
"Cửa này có thể phá không?"
"Là hợp kim nhôm, thưa lão đại."
"Cho cậu hai mươi giây, tìm quản giáo lấy chìa khóa."
"Vâng!" Người nọ có chút nghi hoặc, hắn chỉ nhìn thấy một bên mặt của Ngô Thế Huân, nhìn không rõ lắm nhưng cảm thấy Ngô Thế Huân đang run rẩy.
.
Ba người trong phòng đều hóa đá không biết phải làm sao bây giờ, Lộc Hàm nhàn nhã tự dùng tay cởi dây thừng, đáng lẽ phải trói chặt hơn, loại thắt nút này một chút kỹ năng cũng không có. Lúc Ngô Thế Huân tiến vào người đàn ông đầu trọc kia đập vỡ bình thủy tinh sau đó cầm mảnh vỡ kề lên cổ Lộc Hàm.
Ngô Thế Huân cúi mặt không thấy rõ biểu cảm, cơ thể run rẩy kịch liệt. Sau khi nhìn thấy một loạt động tác của người nọ liền cười lớn.
"Đâm đi!"
"Hả? ! ! Nếu mày dám qua đây tao sẽ đâm nó!"
"Đâm đi, đừng do dự!" Ngô Thế Huân tiến lên phía trước, cổ họng phát ra tiếng cười khanh khách, Lộc Hàm cảm thấy có gì đó không bình thường.
Tay người đàn ông run lẩy bẩy, sau khi đến gần Ngô Thế Huân túm lấy cổ họng người trước mặt, dùng sức bóp chặt khiến gân xanh nổi lên.
"Không có can đảm giết người thì đừng ra vẻ ta đây."
Giây tiếp theo Ngô Thế Huân bắt đầu điên cuồng, hắn gần như là dùng tay không chặt đứt cổ người nọ, máu tươi văng khắp nơi, ánh mắt rời rạc nhưng vẫn liên tục cười khanh khách.
"Lên cơn nghiện." Lộc Hàm hít sâu một hơi, hắn cảm thấy thách thức lớn nhất đời hắn chính là cơn nghiện của Ngô Thế Huân, vài giây sau Ngô Thế Huân sẽ đau đớn tột cùng.
Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền cũng chạy tới nhưng Lộc Hàm ra hiệu cho hai người đóng cửa phòng lại đừng vào.
.
Lộc Hàm đi tới vuốt ve khuôn mặt trắng nõn dính đầy máu tươi của Ngô Thế Huân, nâng mặt lên để Ngô Thế Huân nhìn mình.
.
"Nhìn tôi, Thế Huân. Tôi ở đây, bên cạnh cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] CHANBAEK - NGÀY VƯỢT NGỤC
Action- Ngày Vượt Ngục Author: soul_沫颜 Editor: Luna RE-POST VỚI MỤC ĐÍCH LƯU TRỮ VÀ ĐỌC OFFLINE