Chương 27

3.1K 195 10
                                    

Không dưới một lần Phác Xán Liệt cảm thấy Biện Bạch Hiền là người hay thay đổi, không biết cậu ấy đang nghĩ gì.

Bên cạnh hắn có nhiều người như vậy, ví dụ như Ngô Thế Huân, ví dụ như Lộc Hàm, Phác Xán Liệt không quan tâm đến suy nghĩ của bọn họ.

Còn Biện Bạch Hiền, chính là hoàn toàn không hề che giấu, nhưng vẫn có cảm giác toàn thân đều là bí mật. Bạn cho rằng cậu ấy đang ở rất gần, nhưng giây tiếp theo cậu ấy liền nhảy ra xa hơn.

Phác Xán Liệt không thích những suy nghĩ hỗn loạn ấy làm phiền cuộc sống bình thường của hắn. Mỗi ngày hắn đều có một đống chuyện phải xử lý. Chuyện của Hồng Lâu đều ném cho thuộc hạ, nhưng bên ngoài nhà giam còn cả một tổ chức nghiêm chỉnh cần hắn xử lý, từ trên xuống dưới mấy trăm anh em, chỉ hơi sơ suất một chút thôi sẽ có rất nhiều người thiệt mạng. Hắc đạo là nơi phải dùng cả tim và mắt, cũng không đếm được có bao nhiêu người muốn cướp bát cơm của Phác Xán Liệt.

Bên kia Biện Bạch Hiền đang chạy tập luyện buổi sáng, cảm giác được tất cả mọi người đều đang nhìn cậu, hơn nữa hôm nay Lộc Hàm lại không xuống sân, nhận được cả một lễ rửa tội thật sự khiến cậu không nhấc nổi chân.

Bởi vì chuyện này, Biện Bạch Hiền không chỉ hối hận một lần, lúc trước đánh Lý Bảy quá tay, gãy hết toàn bộ xương cốt của hắn, nhiều người xem như vậy chỉ một lát là toàn bộ ngục giam đều biết. Biện Bạch Hiền có cảm giác tất cả mọi người đều đổi sang gọi cậu là Bạch gia, khách khí giống như cậu cho bọn họ vay nặng lãi vậy.

"Quả nhiên năm nay phải đánh nhau" Biện Bạch Hiền suy nghĩ trong lòng.

Lúc đầu ăn cơm trưa Biện Bạch Hiền vẫn ngồi với bọn lão Ngụy và Mầm Đậu Nành, nhưng cuối cùng không chịu nổi vì bị nhìn chằm chằm, dứt khoát đi thẳng lên tầng hai, được các anh em chào hỏi rồi ngồi xuống đối diện Phác Xán Liệt.

.

"Ê Bạch gia." Ngô Thế Huân khua thìa, ánh mắt cong cong như vầng trăng. Lộc Hàm gật đầu coi như chào hỏi.

"Cậu đừng chọc tức tôi, trước đây gọi như thế nào thì bây giờ cứ gọi như vậy đi."

"Tôi đây là đang mừng vì cậu gia nhập thuận buồm xuôi gió"

"Chậc" Biện Bạch Hiền nhìn Ngô Thế Huân liền nhớ đến lúc hắn lên cơn nghiện, bây giờ nhìn thấy hắn cười quả thực thấy lạnh gáy.

"Lần này hàng đi có cần giúp một tay không?" Lộc Hàm gắp thức ăn cho vào miệng mơ hồ nói với Phác Xán Liệt.

"Ừ, hàng lần này tương đối quan trọng, ở Úc có cầu cảng Sydney, nếu như bị bắt sẽ khiến nhiều anh em thiệt mạng, cậu giúp tôi cài mấy người vào, quan sát kỹ một chút."

"Tôi đề nghị lần này đừng đi." Biện Bạch Hiền không nói nhiều, nhìn phản ứng của Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt ngẩng đầu ý bảo cậu tiếp tục.
"Bộ đội đặc chủng sức chiến đấu đứng thứ ba trên thế giới SAS của Anh sắp tới đóng quân ở Úc, mỗi một kiện hàng đều không thể qua mắt bọn họ. Nếu đã không thể động vào vậy thì nên tránh đi."

[EDIT] CHANBAEK - NGÀY VƯỢT NGỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ