Chương 24

2.7K 175 0
                                    


"Tại sao Ngô Thế Huân lên cơn nghiện lại muốn tìm Lộc Hàm, chẳng lẽ Lộc Hàm có hàng sao?" Biện Bạch Hiền mở miệng hỏi nhưng rất lâu sau vẫn không có người trả lời, cảm thấy có gì đó không đúng vì thế liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt căn bản không có ý định mở miệng. Hừm, hỏi nhầm người rồi.

Tiến đến bên cạnh Phác Xán Liệt lôi kéo một tiểu đệ để hỏi thăm, không ngờ người nọ cung kính gọi một tiếng Bạch gia hoàn toàn kéo dãn khoảng cách giữa hai người. Biện Bạch Hiền liếc mắt, lặp lại câu hỏi.

"À, không phải Lộc thiếu có hàng, sau khi vào đây Ngô lão đại vẫn luôn tìm cách để cai nghiện, nhưng tiếc rằng nghiện nặng quá, mỗi lần lên cơn nghiện chỉ có thể tìm Lộc thiếu để khai thông tâm lý, căn bản là vì không thể chịu nổi đau đớn, mỗi lần phát tiết nỗi đau Ngô lão đại sẽ làm ra một số chuyện quá giới hạn. Mấy người bắt cóc Lộc thiếu ở trong phòng chắc là không thể sống nổi."

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm cánh cửa một hồi lâu sau đó xoay người rời đi, trong phòng cũng không phải người thân của hắn, việc gì hắn phải đứng chờ như chồng chờ vợ sinh con thế này. Tiểu đệ kia thấy Phác Xán Liệt rời đi thì vội vàng đuổi theo, nhưng Phác Xán Liệt lại giơ tay lên ra hiệu cho hắn dừng lại.

"Cậu ở lại đây canh chừng, nếu như bọn bắt cóc không chết thì lôi đi giải quyết, Hồng Lâu không chứa chấp lũ rác rưởi ấy."

"Vâng."

.

Hai người còn lại trong phòng nhìn thấy trạng thái này của Ngô Thế Huân thì sợ đến run cầm cập, khuôn mặt tái xanh đi hai bước là có thể tè ra quần, thấy Lộc Hàm dùng tay ra hiệu với bọn họ, hai người lập tức tông cửa chạy ra ngoài giống như phía sau có ma đuổi.

Vừa ra khỏi cửa định chạy trối chết lại bị một người khác chặn lại, tiểu đệ kia kiên nhẫn liếc mắt cười một cái "Xin mời đi theo tôi." Đúng là mời vào địa ngục.

Biện Bạch Hiền đứng ở ngoài cửa, chợt nghe thấy hình như Ngô Thế Huân đang khóc.

.

.

Lộc Hàm dùng ngón tay lau vết máu trên mặt Ngô Thế Huân, người nọ run rẩy, nước mắt chảy dọc theo đầu ngón tay xuống đến mu bàn tay của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân khóc đến không thể kiềm chế được, sắc mặt trắng xanh, giống như muốn đọ độ trắng với trần nhà, hô hấp kịch liệt, không ai biết hắn đau đến thế nào, giống như mỗi một lỗ chân lông đều bị nhét một chiếc đinh sắt vừa to vừa dài, đâm vào máu thịt của hắn, đau đến mức tay chân co rút, đau đến mức muốn lột lớp da này ra, đau đến mức nghĩ hàng trăm ngàn cách để chết.

.

Lộc Hàm đã sớm thử qua tất cả các phương pháp tâm lý học, nhưng không một phương pháp nào có tác dụng với Ngô Thế Huân, thật ra thì không giống với những gì người ngoài nghĩ, Lộc Hàm cũng bó tay, điều duy nhất hắn có thể làm là ở bên cạnh Ngô Thế Huân, phân tán sự chú ý của hắn để hắn bớt đau đớn hơn một chút.

"Đừng nhắm mắt Thế Huân, nhìn tôi." Lộc Hàm có thể cảm nhận được đầy đủ sự đau đớn của người trước mắt, giơ tay ôm lấy hắn, giống như đang vỗ về một đứa trẻ "Kiên trì, một lát nữa sẽ ổn thôi." Ngô Thế Huân giống như người sắp chết đuối vớ được khúc gỗ giữa biển khơi, ôm chặt lấy Lộc Hàm, móng tay xuyên qua lớp áo tù mỏng manh bấu vào vai hắn, dùng sức giống như muốn bóp nát. Lộc Hàm đau nhưng vẫn chịu đựng để không phát ra tiếng.

Ngô Thế Huân bấu chặt đến mức ngón tay trắng bệch, sau đó tiếng rên rỉ trầm thấp vang lên, dường như đã đến thời điểm đau đớn nhất, hắn đứng bật dậy, điên cuồng hét lớn, hất đổ hết đồ đạc trên bàn, cuối cùng dứt khoát lật ngược luôn cả cái bàn, lúc hắn định đập đầu vào tường Lộc Hàm liền ôm chặt lấy hắn, Ngô Thế Huân giãy dụa dùng móng tay cào lên mặt Lộc Hàm, Lộc Hàm ngẩng đầu lên phát hiện ra Ngô Thế Huân cắn chặt môi để chịu đựng, đôi mắt đỏ sọng không ngừng rơi lệ.

Tim Lộc Hàm thắt lại, đưa tay giữ lấy gáy Ngô Thế Huân, ngẩng đầu hôn lên, khi hai đôi môi chạm vào nhau Ngô Thế Huân khựng lại một chút, sau đó tiếp tục giãy dụa, trong miệng Lộc Hàm toàn là vị của nước mắt và máu tươi, Ngô Thế Huân giống như một con cá mập cắn rách môi Lộc Hàm, máu của hai người hòa làm một, nước mắt của Lộc Hàm cũng rơi xuống, thấy Ngô Thế Huân vẫn chưa bình tĩnh lại, vì vậy liền bóp cằm hắn cạy mở hàm răng.

Đàn ông hôn đàn ông đơn giản thô bạo, giống như uống một hơi hết sạch nước có ga trong mùa hè, không khí xông thẳng lên đỉnh đầu, Lộc Hàm cảm nhận được hơi thở ấm áp trong khoang miệng Ngô Thế Huân, dùng hết sức lực cùng người trước mặt môi lưỡi dây dưa, Ngô Thế Huân dừng lại, giống như có được ma túy, dùng hai tay đã mất hết sức lực của mình từ từ ôm lấy Lộc Hàm.

Vừa hôn xong, Ngô Thế Huân nhắm mắt lại gục đầu xuống, mệt mỏi ngất đi.

.

Bên kia sau khi giải quyết xong hai mạng, báo tên cho cấp trên, chính là để xóa tên hai người này trong danh sách phạm nhân và phái xe đưa thi thể đi.

Khi cậu thanh niên đưa danh sách tới trước mặt quản giáo, người nọ liền nhíu mày.

"Con mẹ nó mỗi lần bóp chết một con chuột tôi còn phải chần chừ vài giây, vậy mà mấy người này giết người dứt khoát như vậy."

"Chẳng lẽ ngục giam không phải là nơi như vậy sao? Đáng lẽ lúc cậu đến nhận chức là phải biết rồi chứ." Cậu thanh niên rót một ly nước ấm, đặt vào tay người nọ.

"Cho nên" Người nọ cầm lấy bút, tìm chỗ ký tên "không nên định nghĩa như vậy."

"Đừng nghĩ nhiều như vậy, ký tên phái xe đi."

.

Người nọ lẩm bẩm, ba chữ Kim Chung Nhân được ký ngay ngắn cẩn thận.

[EDIT] CHANBAEK - NGÀY VƯỢT NGỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ