Chương 54

2.3K 154 4
                                    


.

Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, Phác Xán Liệt buông lỏng vai một chút, sau đó chậm rãi nhếch khóe miệng, rất nhỏ, gần như không nhìn thấy.

.

Mẹ nó. Cười?

.

Lông mày dãn ra, xương hàm hơi nâng lên, một góc rất nhỏ, khóe mắt hơi cong cong, giống như nghiêm túc đáp lại nụ cười của Biện Bạch Hiền, không quen nên cười rất cứng, nhưng đối với khuôn mặt cứng ngắc bình thường khác rất nhiều.

Phác Xán Liệt cười, chắc hẳn đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy như vậy, Phác Xán Liệt mỉm cười ở trong mắt phạm nhân còn kinh khủng hơn chuyện Kim Chung Nhân nói, không thể không nghi ngờ liệu có phải thủ lĩnh của bọn họ bị ma nhập rồi không.

Tuy rằng không rõ ràng nhưng một chút độ cong kia vẫn dọa người khác toát mồ hôi lạnh, Phác Xán Liệt từ trong bụng mẹ đã không cười, ngoại trừ cau mày còn có biểu cảm mới.

Những người này hi vọng bây giờ hai mắt mình là camera, chớp mắt một cái liền chụp ảnh tanh tách. Có trời mới biết đến lúc nào Phác Xán Liệt mới cười nữa.

.

Hơn nữa vừa rồi nghe thấy mấy câu Biện Bạch Hiền nói các phạm nhân đều cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngáy, bọn họ thật sự cảm thấy Biện Bạch Hiền man muốn chết, không biết có bao nhiêu người muốn vỗ tay.

Sau một hồi giằng co người phá hỏng bầu không khí chính là Ngô Thế Huân, hắn chẹp miệng một tiếng, hất tóc lên không kiên nhẫn qươ qươ súng.

"Mấy người nói chuyện phiếm? Hay là đánh nhau?"

.

Đối với Ngô Thế Huân mà nói, ít nhất giờ phút này không có chuyện gì quan trọng hơn đánh nhau, cứ dong dài như vậy, thật là nhàm chán.

Trong lúc người khác khiếp sợ thì hắn suy nghĩ xem nên dính kẹo cao su vào đâu, cân nhắc nửa ngày cuối cùng ngẩng đầu lên thấy bọn họ vẫn chưa giải quyết xong, vì thế liền nhổ kẹo xuống đất rồi hỏi rốt cuộc là có đánh nữa hay không.

.

"Đánh, đương nhiên phải đánh." Phác Xán Liệt thu lại ánh mắt và nụ cười, nghiêm túc đi đến trước mặt Kim Chung Nhân.

"Tôi với cậu 1 chọi 1, như vậy rất công bằng." Dù sao trước mắt bản chất của chuyện này là một cuộc khởi nghĩa, cho dù bị thêm vào tính chất nào thì cũng phải hoàn thành.

"Nếu như tôi thắng chúng tôi muốn gì cậu không được can thiệp, tôi thua thì tất cả mọi người sẽ quay về, coi như chưa có chuyện gì xảy ra và sau này sẽ không có thủ lĩnh nữa."

Phác Xán Liệt nhấn mạnh câu cuối cùng, không còn nghi ngờ gì nữa đó chính là điều kiện tốt nhất đối với Kim Chung Nhân, cái này liên quan đến thực quyền, liên quan đến hệ thống quản lý toàn bộ ngục giam sau này.

Kim Chung Nhân còn chưa nói gì, Phác Xán Liệt lại bổ sung thêm một câu: "Kim cảnh quan, nếu cậu muốn rõ ràng, đây là một cơ hội."

Phác Xán Liệt ngoài mặt thì khiêu chiến, nhưng trong lòng cũng biết, căn bản là cưỡng ép.

Ý là cậu liệu mà chọn đi, thích đánh tập thể tôi cũng đánh được, nhưng đánh một mình cậu còn có cơ hội thắng.

[EDIT] CHANBAEK - NGÀY VƯỢT NGỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ