Chương 26

2.8K 180 1
                                    


.

Biện Bạch Hiền cầm đến mỏi tay mới nhận ra động tác này thật sự rất xấu hổ, sau đó ngẩng đầu lên nhìn phát hiện ra bọn họ im lặng suốt 20 phút Phác Xán Liệt vẫn luôn nhắm mắt, Biện Bạch Hiền buông tay ra cảm thấy có chút tê dại. Cậu có cảm giác Phác Xán Liệt một mực yên lặng vì cậu.

"Anh đang ngủ à?"

"Không."

"Vẫn luôn nhắm mắt như vậy?"

Phác Xán Liệt hơi nhíu mày "Cậu bảo tôi nhắm mắt."

Biện Bạch Hiền thiếu chút nữa đã bật cười, cậu không ngờ rằng Phác Xán Liệt rõ ràng là một người giết người không chớp mắt vậy mà lúc này lại đáng yêu như vậy. Cậu định cảm ơn nhưng Phác Xán Liệt lại mở miệng trước.

"Tại sao lại sợ tuyết rơi?"

Biện Bạch Hiền sửng sốt, mấp máy miệng

"À, hồi bé cha mẹ bị sát hại trong một ngày tuyết rơi."

Giọng điệu giống như đang nói chuyện thời tiết, Phác Xán Liệt không lên tiếng, mở mắt ra nhìn trộm người đang ngồi dưới đất, phát hiện ra Biện Bạch Hiền run rẩy luồn ngón tay vào khe hở của thảm nhung, khớp xương trắng bệch.

Vì thế Phác Xán Liệt lại nghiêng đầu sang chỗ khác nhắm mắt lại "Chỉ có vậy?"

"Chỉ có?" Phác Xán Liệt đã khơi dậy ký ức đau buồn của Biện Bạch Hiền, giọng nói có phần lạnh lẽo "Nếu như anh nhìn thấy cha mẹ tôi bị moi sạch lục phủ ngũ tạng, nhãn cầu cũng không còn chỉ là một cái xác không, hôm qua còn cười nói với mình hôm nay đã là một cái xác không hồn, chắc hẳn anh sẽ không dùng hai từ ấy."

Phác Xán Liệt có thể hiểu được đại khái —– buôn bán nội tạng trái phép.

"Vậy nên cậu rất buồn."

"Không buồn." Biện Bạch Hiền buông nắm tay ra đặt trên đầu gối "Đã là chuyện của quá khứ rồi."

.

Phác Xán Liệt nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bông tuyết bay thưa thớt, thật ra trong lòng hắn có một cảm giác rất lạ, không biết miêu tả như thế nào, cảm giác này ngay từ khi Biện Bạch Hiền xuất hiện đã bắt đầu nảy sinh, không có ai đối với hắn như vậy, nên cảm thấy rất lạ, giống như cảm giác hiếu kỳ về một sự vật mới, tựa như bây giờ, rõ ràng mất cả cha lẫn mẹ đối với Phác Xán Liệt mà nói thật ra cũng không phải chuyện kinh thiên động địa gì, nói thật có mấy người vào đây mà cha mẹ vẫn còn khỏe mạnh, huống hồ từ nhỏ Phác Xán Liệt đã không được nuôi dưỡng để trở thành một người lương thiện, hắn là đại ca xã hội đen.

Nhưng bây giờ lại đột nhiên cảm thấy người trước mặt thật đáng thương, nếu như tuyết rơi cả đêm, vậy thì cậu ấy sẽ hoảng loạn đến sáng. Vì vậy Phác Xán Liệt bèn mở miệng.

"Lát nữa cậu lên giường ngủ đi."

Biện Bạch Hiền ngây người một hồi lâu, cuối cùng bật cười.

"Anh có ý gì."

"Hả?"

.

Biện Bạch Hiền đứng lên, tuy rằng trước mắt vẫn còn ảo giác nhưng đã đỡ hơn nhiều, cũng là để phân tán sự chú ý khỏi tuyết, cậu nhẹ nhàng ngồi lên đùi Phác Xán Liệt, nhìn hắn từ trên cao, đại khái khoảng cách chỉ bằng một nắm đấm, một tay đặt trên vai Phác Xán Liệt, một tay vòng qua cổ hắn.

Biện Bạch Hiền trêu đùa, giọng nói mềm mại như tơ cố tình phả lên mặt Phác Xán Liệt "Anh cảm thấy tôi đáng thương, hay là vì lần trước thủ lĩnh Phác hôn chưa đủ?"

.

Đối với Phác Xán Liệt mà nói trêu đùa chính là chuyện nhàm chán rất thế giới, bởi vì mặc kệ bạn có làm lố đến thế nào người nọ cũng chỉ bày ra gương mặt lạnh lùng, vì vậy Biện Bạch Hiền cười đùa đủ rồi, vừa định đứng dậy bỏ đi, đột nhiên bị chế trụ gáy kéo lại gần, hơi thở ấm áp của Phác Xán Liệt phả lên mũi Biện Bạch Hiền, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào mặt cậu.

"Đùa thôi tưởng thật sao thủ lĩnh Phác." Biện Bạch Hiền không chút hoang mang.

Phác Xán Liệt không cười nhưng rõ ràng hừ một tiếng.

"Chính là muốn nói cho cậu biết đùa hay thật tôi cũng dám."

.

Biện Bạch Hiền trèo xuống khỏi đùi Phác Xán Liệt.

"Lòng tốt của anh tôi xin nhận, nhưng tôi sẽ ngủ ở sô pha."

[EDIT] CHANBAEK - NGÀY VƯỢT NGỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ