Chương 35

2.4K 164 7
                                    

.

Trời ngày càng tối hơn, gió lạnh giống như một người đàn bà bị bệnh tâm thần đang kêu gào.

Biện Bạch Hiền cố gắng hoạt động ngón tay để nó không bị lạnh cóng đến phát đau. Cậu nắm tay để ở trước mặt hà hơi, như vậy sẽ ấm hơn một chút.

Đã ngồi bốn tiếng đồng hồ rồi, buổi tối chưa ăn cơm, toàn thân lạnh cóng đến cứng ngắc, trước khi chết đói đã chết vì lạnh. Ở đây chắc không chịu nổi ba buổi tối, bình thường đầu óc rất nhanh nhưng bây giờ không nghĩ được cái gì, cho dù liều mạng chạy khỏi phòng tạm giam, nhưng sau đó thì sao?

Biện Bạch Hiền không biết thời gian, có lẽ đã đến giờ phạm nhân đi ngủ, lấy lưỡi dao từ trong túi ra, rạch một nhát lên tay, cơn đau này khiến Biện Bạch Hiền tỉnh táo hơn không ít, trước khi mất đi tri giác làm như vậy cũng không đến nỗi bất tỉnh.

.

Chạm phải bàn tay đầy máu, phát hiện ra rằng rất ấm áp, độ ấm như vậy làm giảm bớt sự đau đớn của ngón tay bị đông cứng, Biện Bạch Hiền chớp mắt hai cái, nắm lấy lưỡi dao. Lúc này cậu rất nhớ hồi còn ngây ngô ở Bạch Lâu, mỗi ngày đều có nước ấm để rửa mặt, chăn cũng rất ấm áp.

.

Lại nói bạn cùng phòng ở Bạch Lâu, ba người vì muốn mang đồ ăn cho Biện Bạch Hiền nên không ăn bánh bao, tìm một cái túi nylon lén lút nhét vào trong ngực, buổi chiều lúc lao động bụng đói kêu ầm ĩ, Lưu Bằng chỉ có thể uống nước đá cầm hơi, cuối cùng bị đau dạ dày chỉ còn Mầm Đậu Nành và lão Ngụy đi đưa đồ ăn.

Hai người chờ đến khi trời tối trạm gác tắt đèn, cầm cốc giữ nhiệt lấy nước nóng rồi mang theo bánh bao lén lút đi ra ngoài, dán vào tường đi rón rén, chỉ sợ bị người khác nhìn thấy.

Đi vòng qua đằng sau tòa nhà là đã an toàn, mặc mấy bộ quần áo mà vẫn run cầm cập, thật không dám tưởng tượng Biện Bạch Hiền phải chịu đựng như thế nào. Hai người vừa đi vừa thấp giọng nói chuyện phiếm, lão Ngụy vẫn còn băn khoăn về vị cấp trên mới của bọn họ.

"Ai, trong đám người đi phía sau Kim cảnh quan có một chàng trai mở to mắt nhìn tôi chằm chằm khiến tôi sợ run người."

"Đúng vậy, em cũng không dám phát ra tiếng." Mầm Đậu Nành cười hì hì "Cũng may có anh đỡ lời."

"Mấy năm nay đều dựa vào cái miệng này để sống, không biết sếp mới như thế nào, có giày vò chúng ta hay không."

Mầm Đậu Nành suy nghĩ "Độ cảnh quan thì em không biết, nhưng nghe nói Kim cảnh quan là một người rất nhiệt huyết."

"Sợ nhất là loại bốc đồng như vậy, người chịu khổ vẫn là chúng ta. . . A?" Lão Ngụy dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì, ngẩn người một lúc.

.

". . . Tôi phải viết một cái đơn kiến nghị mới được, cái đó, Kim cảnh quan tên là gì ấy nhỉ."

"Tên là Kim Chung Nhân."

Lão Ngụy lạnh cả sống lưng, lặng lẽ bước sang bên cạnh.

"Tôi hỏi cậu. . . sao cậu biết?"

"Dạ?"

"Hai người kia là sếp mới chưa từng tới ngục giam, mỗi lần trao đổi với quản giáo cũng chỉ có Kim cảnh quan, ngay cả quản giáo cũng chỉ biết hắn họ Kim thôi, người kia họ gì và tên đầy đủ của Kim Chung Nhân, sao cậu biết được."

[EDIT] CHANBAEK - NGÀY VƯỢT NGỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ