Chương 34

2.4K 157 7
                                    


.

"Xin hỏi. . . đã xảy ra chuyện gì?" Mầm Đậu Nành bình thường không dám nói chuyện với người của Hồng Lâu, thấy bộ dạng này của Biện Bạch Hiền cũng to gan đi lên hỏi mấy câu.

"Ông mày con mẹ nó đang buồn phiền đây, mắc mớ gì tới mày."

Lão Ngụy vội vàng lại gần khom lưng cười "Chúng tôi là bạn cùng phòng của cậu ấy ở Bạch Lâu, mọi người đều là anh em, cho nên muốn biết cậu ấy làm sao, nếu như là chuyện gì dơ bẩn có thể cùng ngài tức giận không phải sao?"

Người nọ vừa nghe vừa suy nghĩ một chút cảm thấy cũng có lý liền mở miệng chửi "Chính là tên tiểu tử này chuyển từ Bạch Lâu tới, ngay từ đầu khiến chúng tôi khâm phục bản lĩnh của cậu ta, đánh Lý Bảy đến tàn phế. Đến khi chúng tôi kính nể cậu ta gọi cậu ta là Bạch gia thì lại điều tra ra cậu ta là nằm vùng, thật con mẹ nó chứ. Đùa giỡn chúng tôi cũng không sao, nhưng vì cậu ta mật báo nên hàng của thủ lĩnh bọn tôi mới bị tóm, nếu không phải quản lý ngăn cản thì tôi đã giết chết cậu ta rồi!"

.

"Đúng vậy, nói rất đúng." Lão Ngụy cười cười kéo Mầm Đậu Nành và Lưu Bằng quay đầu bỏ đi, hai người kia vẫn còn ngây ngốc, bị mấy câu nói đó dọa mất hồn.

Đợi đến chỗ yên tĩnh, lão Ngụy mới vuốt ngực "Các cậu nghe thấy chưa? Tiểu tử kia là nằm vùng đấy! ! Là người của cảnh sát, lại còn mẹ nó đánh nhau giỏi!"

Mầm Đậu Nành cũng sửng sốt "Các anh còn nhớ lần Phác Xán Liệt đánh người trên sân tập, Biện Bạch Hiền quay về nói Cảnh Hổ là chỗ dựa của cậu ấy mà cả người không có thương tích gì không, hóa ra là vì cậu ấy mạnh hơn Cảnh Hổ?"

Lưu Bằng cảm thán "Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, thật sự là nằm vùng?"

"Bị bắt rồi còn đường sống không? Phòng tạm giam không phải là nơi con người có thể ở được, nghe nói mùa đông năm ngoái có một phạm nhân phạm tội, chưa đến một tuần đã chết rét ở bên trong, cả người dường như đóng băng."

"Em nghĩ. . . chúng ta có thể lén lút mang đồ ăn tới?" Mầm Đậu Nành nghe lão Ngụy nói thế thì sợ chết khiếp, quyết định dù thế nào đi nữa cũng phải lén lút mang một ít nước ấm và thức ăn đến, không biết sẽ bị xử lý như thế nào nhưng ít nhất sẽ cứu được Biện Bạch Hiền.

"Được, nhưng mà tương đối phức tạp, trưa mai lấy thêm mấy cái bánh bao, sáng sớm lén mang tới."

.

Bên kia quản lý hành động rất khách khí, chỉ sợ những người phẫn nộ phía sau ném đồ vào người Biện Bạch Hiền, tốc độ áp giải rất nhanh, một lát đã đi đến nơi.

Biện Bạch Hiền bình tĩnh đi vào, nhìn không ra chán nản và sợ hãi. Đứng trước cửa phòng tạm giam ngửi thấy một mùi hôi thối gay mũi, cửa vừa mở liền giống như sóng biển ập tới, có chuột chết ở bên trong, trên người toàn là giòi bọ.

Người bên cạnh đều không thể ngửi được, Biện Bạch Hiền chỉ khẽ ngẩng đầu lên, nhìn xuyên qua tóc mái, không biết tại sao lại gọi nơi này là phòng tạm giam. Nơi này đâu phải, gọi là "phòng" nhưng chỉ là một khối hình vuông bằng kim loại đen, ở giữa cắt ra một cái cửa, bên trong tối đen như mực không nhìn thấy gì, trên mặt đất có một ít cỏ khô, ý là —- cậu có thể ngủ ở đây.

Đãi ngộ thật là tốt, lúc trước cho Lâm An uống 23 viên xuân dược hóa ra chẳng là cái gì.

.

Biện Bạch Hiền lại cụp mắt xuống, giống như tù nhân bước vào từng bước một, đến khi bản thân hoàn toàn dung nhập vào bóng tối thì cảm thấy cửa phía sau đóng lại.

Im lặng, ruồi bọ gián chuột tất cả đều chết cóng, mình cũng nhàn hạ.

Biện Bạch Hiền vừa đi vừa đá đống cỏ khô trên mặt đất, duỗi tay tìm vách tường, đá đống cỏ khô đến góc tường cách xa cửa nhất, dán vào tường chậm chạp ngồi xuống, ngay cả đống cỏ này cũng lạnh như băng, kim loại phía sau lại càng lạnh, Biện Bạch Hiền nắm chặt cổ tay áo sơ mi, ôm đầu gối nhìn thẳng vào bóng tối trước mặt. Cậu biết mình không thể ngủ, cậu không muốn biến thành cô bé bán diêm, nhắm mắt lại rồi không mở ra được nữa, những ngày gần đây, nhiệt độ ban đêm thật sự có thể giết người.

Lưỡi dao vẫn còn ở trong túi quần, bây giờ nó chỉ có tác dụng kết liễu sinh mạng của mình.

.

Áo sơ mi trên người là mình thay cho thoải mái, mặc hơi rộng nhưng rất mỏng, Biện Bạch Hiền cúi đầu ngửi cổ áo, lúc sắp chết vẫn còn mùi quần áo trong tủ của Phác Xán Liệt, nghĩ đến đây mới cảm thấy ủy khuất, cậu không biết rằng địa vị càng cao người ta càng dễ nói láo, cư nhiên lại có thể dùng ánh mắt bình thản như thế để trả lời có lệ. Anh nói anh tin tôi, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng tin tôi.

"ĐM." Biện Bạch Hiền ngửa đầu dựa vào tường "Tất cả đều là dối trá."

.

.

"Thủ lĩnh, sắp tới tạm thời không vận chuyển hàng hóa nữa, trước tiên quan sát một chút, ổn định tâm lý các anh em."

"Ừ, ngoài ra thì bồi thường cho người nhà người chết, không cần dị nghị, bọn họ nói bao nhiêu thì bồi thường bấy nhiêu."

"Vâng."

Thiệu Bạch ghi vào tài liệu "Trấn an các anh em nói rằng đã bắt được nằm vùng đúng không ạ?"

Phác Xán Liệt cầm bút máy Aurora màu đen số lượng hạn chế trong tay, trầm mặc một hồi.

"Cậu thật sự cảm thấy Biện Bạch Hiền là nằm vùng sao?"

Thiệu Bạch thoáng dừng lại, sau đó tiếp tục viết "Tôi biết thủ lĩnh cảm thấy Bạch gia không phải, nhưng cuối cùng không thể giải thích được tại sao lại có GPS trong người không phải sao. Có điều chúng ta vẫn sẽ tiếp tục điều tra, nếu như cuối cùng bắt được nội gián thật sự, vậy thì Bạch gia sẽ được trả lại sự trong sạch." Thiệu Bạch nói xong thì cũng viết xong, đẩy gọng kính, đi ra khỏi phòng.

.

Phác Xán Liệt ngồi yên lặng một lúc lâu, trên tay dùng sức, bút máy từ từ lõm xuống, mực chảy ra, vẩy đầy bàn.

[EDIT] CHANBAEK - NGÀY VƯỢT NGỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ