Chương 12

2.6K 184 4
                                    


Nói đến phạm nhân trong tù, có mấy ai không có vết thương trên người, cho dù lúc mới vào không có, qua một thời gian nhất định sẽ có. Nhưng người Lộc Hàm tìm rất rõ ràng -- vết thương mới, là vết thương mới vẫn còn chảy máu.

Vì vậy sau khi kiểm tra một vòng từ tầng một đến tầng ba, tất cả những người có điều kiện phù hợp ngồi thành một hàng chỉnh tề trước cửa phòng Ngô Thế Huân, đại khái có khoảng 8, 9 người. Biện Bạch Hiền đứng bên cạnh nhìn, buồn cười nhất là người vừa rồi bị làm đến ngất đi cũng ở đây, hình như bị hai người khiêng tới, tùy tiện mặc một cái áo dài, không thèm mặc quần, đôi chân bẩn thỉu dán trên mặt đất.

Sau khi kiểm tra tất cả mọi người, Ngô Thế Huân khoanh tay đứng dựa vào cửa bộ dạng giống như không liên quan đến mình, Lộc Hàm ngồi xổm xuống đối diện với mọi người.

"Bây giờ từng người một trả lời câu hỏi của tôi, nếu nói dối sẽ để Ngô Thế Huân bẻ gãy một chân của các người, đừng nói dài dòng, tốt nhất là trả lời trong vòng mười chữ." Lộc Hàm dùng ánh mắt trong veo hiền lành nhẹ nhàng nói ra những lời này, cánh tay trắng nõn duỗi thẳng, giày thể thao vẫn sạch sẽ, giống như đó là thứ trắng nhất trong ngục giam này.

.

"Câu hỏi đầu tiên. Nguyên nhân gây ra vết thương mới là gì."

Người ngồi đầu hàng bắt đầu trả lời, người nọ mặc dù run rẩy nhưng cũng không dám làm chậm trễ.

"Đánh nhau với bạn cùng phòng."

Còn lại ngoại trừ người đàn ông bị làm đến ngất đi, tất cả đều là lý do như vậy.

"Câu hỏi thứ hai. Một tiếng trước ai ở nhà máy?"

"Một tiếng trước. . . ở trong phòng."

"Ở trong phòng."

. . .

Lộc Hàm khẽ cười "Có người bắt đầu nói dối."

"Câu hỏi thứ ba. Ai đánh quản giáo?"

"Tôi không có."

"Tôi cũng không có."

"Không phải tôi."

. . .

Lộc Hàm yên tĩnh một hồi, sau đó đứng lên, đút hai tay vào túi quần nhìn xuống.

"Người thứ tư và thứ sáu ở lại, những người khác có thể đi rồi."

Biện Bạch Hiền và Mầm Đậu Nành đều choáng váng, Mầm Đậu Nành lắp bắp mở miệng.

"Anh. . . anh xác định như thế nào vậy?"

"Tôi học chuyên ngành tâm lý, môn yêu thích là tâm lý học tội phạm." Lộc Hàm cười "Từ câu hỏi thứ hai ánh mắt hai người đó bắt đầu đảo qua đảo lại, đầu ngón tay run nhẹ, cơ mặt cứng đờ, rất rõ ràng."

.

Nói xong Lộc Hàm quay về phòng tiếp tục đọc sách giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cổ tay trắng nõn cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm, còn dặn Biện Bạch Hiền đóng cửa hộ, hắn sợ Ngô Thế Huân xử lý ầm ĩ quá.
Biện Bạch Hiền đã hiểu Lộc Hàm là người như thế nào, tuổi còn trẻ đã trở thành người thừa kế của một công ty hắc bạch, trong đầu người này không biết có bao nhiêu kiến thức, lòng dũng cảm, khả năng ứng biến, đại khái tất cả đều được huấn luyện từ bé, toàn thân toát ra vẻ quý tộc "tôi là người có tiền".

[EDIT] CHANBAEK - NGÀY VƯỢT NGỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ