..
"Cho nên ý của cậu là cậu nghi nhờ Thiệu Bạch." Lộc Hàm điều chỉnh âm tần, cố gắng giảm bớt tạp âm.
"Lúc ấy ngoại trừ mấy người chúng ta tôi chỉ nói tin tức cho một mình hắn, để hắn truyền tin đi."
"Vậy nên tôi mới cảm thấy cậu giao thông tin quan trọng cho một người quá mạo hiểm."
"Đó là bởi vì tôi cảm thấy hắn sẽ không phản bội tôi."
Phác Xán Liệt nhíu mày, không nói thêm nữa.
Sau đó nhất cử nhất động của Thiệu Bạch hai người luân phiên nhau nghe, những người khác đều không biết chuyện này, ở đây căn bản không thể tin tưởng được ai, chuyện này mà nói ra, trong lòng mỗi người đều có suy tính, ở ngoài mặt thì cúi đầu khom lưng nhưng giây tiếp theo quay đầu liền tìm mọi cách để giết chết mình.
.
Trước mắt trong mấy ngày này biểu hiện của Thiệu Bạch xem như là bình thường, phân phó, truyền lời cho hội lý, truyền đạt lại đúng những gì Phác Xán Liệt nói, hội lý rất kinh ngạc, giữa lúc sóng gió lại nhận được hoạt động nặng như vậy. Một lát sau còn chưa đi xa đã bị gọi quay lại, vừa định oán giận sao không nói luôn trong một lần đi thì phát hiện ra Phác Xán Liệt đang ngồi trước mặt hắn, sợ đến mức thiếu chút nữa đã tè ra quần, tay chân lúng túng cúi gập người xuống.
"Thủ lĩnh!"
Phác Xán Liệt đặt tay lên đùi, nhẹ giọng trả lời một câu "Ừ."
"Không biết ngài có chuyện gì mà phải đích thân phân phó. . . "
"Những lời Thiệu Bạch vừa nói cậu coi như không nghe thấy, thực tế không có ý định nhận hoạt động này."
"Dạ? Vậy. . . "
"Đừng hỏi nhiều, làm theo."
"Vâng!"
Người nọ mặc dù mơ hồ hơn nữa coi như đã đi một chuyến công cốc, nhưng nào dám có ý kiến? ! Trong tổ chức mình chỉ là một chân chạy vặt, có thể gặp mặt thủ lĩnh đã là thu hoạch rất lớn rồi, sao dám phát biểu ý kiến cá nhân.
.
Phác Xán Liệt ra khỏi phòng thăm tù, nhìn đồng hồ đã đến giờ ăn cơm, vốn định đi đến nhà ăn, nhưng suy nghĩ một lát liền đổi hướng.
.
.
Bên kia Độ Khánh Tú đã nhiều ngày không làm việc khác, ngày nào cũng ôm máy tính sửa sang tài liệu, chung quy lại hắn vẫn cảm thấy có chuyện gì đó thú vị mà hắn chưa phát hiện ra, nằm vùng trong cục không rõ là ai, nhắc tới chuyện này Kim Chung Nhân liền ra vẻ đắc ý, dựa vào ghế gác chân lên bàn, Độ Khánh Tú có thể nghe thấy hắn nói —- cầu xin tôi đi, tôi sẽ nói cho cậu biết.
Độ Khánh Tú không tin người này, năm đó lúc phỏng vấn vào cục hắn nói một mạch về cuộc sống hôn nhân phức tạp và chuyện thuê phòng cùng tình nhân ở đâu, khách sạn nào, lúc mấy giờ của vị thủ trưởng ngồi trước mặt, đến khi người ta tái mặt lại thì bắt chéo chân nói —- thấy không, tôi điều tra được đấy. Không nhận tôi thì một phút đồng hồ sau vợ cả của ông sẽ có được tin tức này, đến lúc đó chúc ông hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] CHANBAEK - NGÀY VƯỢT NGỤC
Action- Ngày Vượt Ngục Author: soul_沫颜 Editor: Luna RE-POST VỚI MỤC ĐÍCH LƯU TRỮ VÀ ĐỌC OFFLINE