Chương 8

2.6K 190 1
                                    


Lão đại của Hồng Lâu là người như thế nào Biện Bạch Hiền cũng không rõ lắm, nhưng tốt nhất đừng giống như Cảnh Hổ, nếu không nơi này thật sự rất nhàm chán.

Nghe lão Ngụy giải thích cũng coi như là hiểu được đại khái, Hồng Lâu toàn là tội phạm giết người man rợ trên khắp cả nước, vậy mà vẫn không dám làm trái lời vị thủ lĩnh này, tầng ba của Hồng Lâu đều là người của Phác Xán Liệt, bình thường bọn họ giải quyết tranh chấp trong tòa nhà, nếu như không phải chuyện lớn, mấy người ấy sẽ xử lý sạch sẽ, căn bản không cần Phác Xán Liệt phải đích thân ra tay.

Người ở tầng ba của Hồng Lâu đều vào đây theo Phác Xán Liệt, làm việc trung thành đánh nhau cũng rất giỏi, bọn họ quản lý toàn bộ Hồng Lâu rất gọn gàng, đoàn kết giống như huynh đệ kết nghĩa, khí thế của cả tòa nhà dâng cao, một số người xuất thân từ hắc đạo oai phong một thời cũng tình nguyện nghe lời Phác Xán Liệt.

Lưu Bằng còn bổ sung thêm vài câu về Phác Xán Liệt, nói Phác Xán Liệt nổi tiếng tích chữ như vàng, nếu như hắn cảm thấy cậu không đáng để hắn mở miệng thì một câu cũng không nhiều lời, cậu có nịnh nọt cả ngày, 99% chỉ nhận được một chữ cút, tính tình lạnh lùng từ trước đến giờ chưa từng thấy hắn cười. Về chuyện đánh nhau thì có rất nhiều lời đồn, thổi phồng Phác Xán Liệt lên, một mình đấu mấy chục người, một mình đấu XXX, một mình đấu này một mình đấu kia, dù sao cũng chưa từng thua trận.

Bây giờ dạy dỗ người mới, theo lý thuyết thì chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu như những người mới này không tuân thủ quy tắc của Hồng Lâu, Phác Xán Liệt cảm thấy cần thiết phải dạy cho họ biết hai chữ ngoan ngoãn viết như thế nào.

Biện Bạch Hiền nhíu mày, đồng thời cũng nhìn chằm chằm mấy người trên sân tập, những người đó dường như muốn động thủ với người mới, ánh mắt xin chỉ thị của Phác Xán Liệt, hắn lắc đầu, đi vài bước tới trước mặt người mới.

"Buông hắn ra." Phác Xán Liệt thấp giọng nói, những người khác tuy nghi ngờ nhưng vẫn không dám làm trái lệnh, người mới nhìn về phía Phác Xán Liệt, có cảm giác giống như "Muốn chém muốn giết thế nào thì tùy nhưng tôi nhất định không công nhận cậu".

Phác Xán Liệt mở miệng "Một chọi một."

Không nghe thấy Phác Xán Liệt nói gì nhưng nhìn dáng vẻ cũng hiểu được đại khái, Biện Bạch Hiền nở nụ cười, ngược lại với lời Lưu Bằng vừa nói, một mình đấu với kẻ ngông cuồng?

"Ha ha ha" Người nọ cười khan ba tiếng rồi nhổ một cái "Thủ lĩnh? Con mẹ nó thật quyết đoán!"

Tiếp theo giơ nắm đấm về phía Phác Xán Liệt, lần này những người đang nhìn trộm hiểu rằng đã đến cao trào, tất cả đều căng thẳng nhìn chằm chằm hai người, đối diện với cú đấm này, tư thế của Phác Xán Liệt vẫn không thay đổi, chỉ hơi nghiêng đầu một chút để né, đồng thời nâng đầu gối lên thúc vào bụng người kia, tiếp theo không dừng lại một giây nào thu chân về đá vào bắp chân trái của hắn khiến hắn quỳ xuống đất, cuối cùng bay lên đạp thẳng vào huyệt thái dương, người nọ ngã vật xuống đất.

Toàn bộ quá trình chưa đến năm giây.

Chưa đến năm giây.

Người xem chỉ cần chớp mắt một cái, trận đấu đã kết thúc.

Phác Xán Liệt hay dùng một chân để kết thúc một người, hai tay sẽ không lấy ra khỏi túi quần, vị trí từ đầu đến cuối cũng không thay đổi, đại não mọi người đều không phản ứng kịp, nhưng Biện Bạch Hiền lại xem đến phát run, cậu có thể nhìn ra, rõ ràng thân thủ đã được rèn luyện rất nhiều, so với những người cậy mạnh hiếp yếu thì khác nhau một trời một vực, động tác đẹp mắt phản ứng nhanh nhẹn, căn bản giống như một người lão luyện ngày nào cũng đánh nhau, hơn nữa độ mạnh yếu rất chuẩn xác, không thừa một chiêu nào, người này không thể chỉ dùng từ đáng sợ để hình dung, mà đây còn là người sao?

Có cái gọi là người ngoài xem náo nhiệt còn người trong nghề xem kỹ thuật, nhưng hiện tại mọi người đều chung một suy nghĩ đó là con mẹ nó hay quá! ! !

Ở nơi này có thể đánh nhau thì là lão đại, từng động tác của Phác Xán Liệt giống như đang tuyên bố với mọi người. Tôi chính là lão đại.

Phác Xán Liệt dùng chân đạp lên mặt người nọ để trong lúc hoảng hốt hắn có thể nghe thấy mình nói.

"Không muốn chết thì nghe lời." Đơn giản rõ ràng.

Tiếp theo Phác Xán Liệt xoay người rời đi, áo khoác đen trên vai tung bay giống như vương giả thời xưa, thuộc hạ đi theo sau hắn trở về Hồng Lâu, trên mặt lộ rõ sự kiêu ngạo, khi Phác Xán Liệt biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, ba tòa nhà liền bùng nổ. Cảm giác bị shock tinh thần, không ít người muốn hạ gục đối thủ chỉ trong ba chiêu như vậy.

Mầm Đậu Nành kích động la hét từ hôm nay trở đi Phác Xán Liệt sẽ trở thành nam thần của hắn! Sau khi cảm thán lão Ngụy và Lưu Bằng cũng đi tắm rồi đi ngủ, Biện Bạch Hiền nhìn chằm chằm Hồng Lâu một hồi, sờ lưỡi dao trong túi quần, trong ánh mắt chỉ toàn là bóng tối.

[EDIT] CHANBAEK - NGÀY VƯỢT NGỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ