Khi vẫn còn là một đứa trẻ, tôi cứ nghĩ chỉ cần té ngã hay nhổ một cái răng, bất kể việc đau đớn gì chỉ cần khóc lên thật lớn, nháo một trận ra trò, chắc chắn sẽ có người xuất hiện mà dỗ dành tôi ngoan ngoãn, nói với tôi không có việc gì, thổi vào vết thương của tôi, động viên tôi không còn đau nữa.
Sau này lớn lên tôi thậm chí còn mang trên mình những vết thương đau đớn hơn như vậy, nhưng tôi lại không thể khóc, bởi vì tôi biết sẽ chẳng có ai xuất hiện bên cạnh để nói cùng tôi những điều ngọt ngào. Thanh âm duy nhất mà tôi có thể tự nghe thấy chỉ có bản thân mình.
Sẽ ổn thôi, tất cả rồi cũng sẽ ổn thôi.
***
"Bánh ơi chú Jimin đợi con ở ngoài, con vào nhổ răng ngoan rồi ra, nha?" Jimin ngồi xổm nhìn vào mắt Jeongguk, giọng nói như mèo kêu dịu muốn chết dỗ ngọt em bé đừng sợ, sau đó còn tiện thể mà gật đầu với người mặc áo trắng ở bên trong.
"Bánh nhìn kìa, bên đó là chú Seokjin, chú đó sẽ nhổ răng cho con. Chú Seokjin rất giỏi, nhổ không đau gì hết, con vào với chú nha."
Jeongguk trong lòng vẫn còn lo sợ, nhỏ xíu mà đáp, "Dạ ~".
Kim Seokjin nhìn bé con từng bước tiến về phía mình liền rời khỏi ghế mà đến nắm tay bé dắt đi, đến ghế nằm còn lo Jeongguk không tự mình trèo lên được mà ôm một cái, bế lên --
Jeongguk nghe ra được, trên người chú có mùi kẹo trái cây rất thơm.
"Bạn nhỏ, chú là Kim Seokjin, chút nữa sẽ nhổ răng sâu cho con. Con tên gì?"
"Con là Jeongguk, Jeon Jeongguk, là con trai của ba NamChun ~"
"NamChun ... sao?"
"Dạ đúng, ba con tên là Kim Namchun ~"
"Được rồi, bây giờ Jeongguk há miệng ra để chú bôi bôi thuốc tê vào răng con nha -- Thuốc tê vị trái cây, rất là thơm đó ~ "
Jeongguk nhìn chú bác sĩ trước mặt thật đẹp, lại còn vô cùng dịu dàng với bé, nỗi sợ trong lòng cũng vơi đi một nửa. Ngoan ngoãn há miệng --- a thiệt ngon, thuốc tê có mùi trái dâu, ngọt lịm khiến bé đưa lưỡi liếm liếm một cái ---
"A chú SeokChin ơi, lưỡi Jeongguk không cảm nhận được gì nữa -- Có phải lưỡi con sắp hỏng rồi hay không TT --"
Seokjin nghe bé con gọi mình là 'SeokChin' cũng không chỉnh lại, bởi vì lúc đó anh nghĩ Jeongguk bị tê nên nói chuyện có không rõ ràng, lại không ngờ từ đó trở về sau đều bị đứa nhỏ này gọi là Kim SeokChin ---
"Không hỏng, chỉ là thuốc tê thôi a -- một lát nữa lưỡi con sẽ trở lại bình thường." Seokjin vừa nói vừa tìm trong khay dụng cụ một chiếc kềm nhổ răng. "Nào bây giờ, chú chuẩn bị mang răng sâu của con đi chỗ khác nha ~"
Nào ngờ bé con vừa nhìn thấy cái kềm kim loại sáng bóng đưa đến gần mình đã sợ đến mức bật khóc huhu khắp phòng mạch Răng Trắng --
"Chú ơi Jeongguk sợ lắm, Jeongguk muốn về với ba NamChun, chú cho con về với ba con đi --"
"Jeongguk có thể sống cùng với bạn răng sâu, Jeongguk không muốn nhổ răng nữa, kềm nhổ răng thật đáng sợ --"
BẠN ĐANG ĐỌC
bangtan // hành trình nuôi lớn em bé bánh
हास्य-विनोदXin chào mọi người, con tên là Jeon Jeongguk, con sắp được năm tuổi. Ba của con là Kim NamChun. ba hay gọi con là em bé Bánh, là Bánh ú, Bánh mập, Bánh nhỏ, là bảo bối của ba. Bạn của ba có chú Hoseok và chú Jimin. Ở phòng mạch Răng Trắng có bác sĩ...