Lắng nghe một khúc nhạc quen thuộc đưa lối tôi về miền kí ức xưa cũ, kỉ niệm tựa như một thước phim quay chậm dần hiển hiện lên trước mắt.
Chúng ta của tuổi trẻ, chúng ta của những ngày tháng khi đó đã từng có lúc cùng nhau cười nhiều như vậy.
Cười đến rơi nước mắt.
***
Kim Seokjin đứng trước gương sửa soạn tới lui vẫn không biết mình nên làm như thế nào mới hợp, để mái hay là vuốt tóc, mặc áo thun quần jean hay áo sơ mi quần tây? Như nào thì vừa gọn gàng nhưng vẫn đủ đẹp trai và chín chắn, vừa tỏa ra khí chất của một người trẻ trưởng thành vừa tạo cảm giác đáng tin cậy và đầy tinh thần trách nhiệm?
Không biết TAT! Kim Seokjin đã lựa quần áo hết một tiếng đồng hồ rồi, vừa muốn mặc cái này vừa muốn mặc cái kia, cuối cùng phối một chiếc áo thun trắng đơn giản với quần tây đen thanh lịch, tóc mái hơi vén sang một bên để lộ vầng trán đẹp trai lấp lánh lấp lánh, như thế này là đủ sức thuyết phục!
Cũng không phải là ngày đầu đến lớp cần gây ấn tượng tốt với giáo viên và bạn học, càng không phải ngày thi thuyết trình đứng trước toàn khối mà tác phong cần nghiêm chỉnh một chút, cũng không phải đi xem mắt ai hay gì ...
Ngày hôm nay vô cùng đặc biệt, em trai quý báu của Kim Seokjin,
Em bé Kim Taehyung ba tuổi đi lớp Mầm!
"Ừ ừ ừ, ngày hôm nay đặc biệt như vậy nên tớ phải nghỉ một tiết buổi sáng rồi --"
"Yoongi lén điểm danh cho tớ một lần đi, cũng không ai phát hiện đâu --"
"Sẽ bị phát hiện hả? -- Ừm cũng đúng, tớ ở trong lớp nổi bật như vậy mà TvT"
"Taehyung đó hả? Thằng bé còn đang ngủ, đợi một chút tớ chuẩn bị đồ ăn sáng xong sẽ đánh thức nó."
"Yoongi nè, cậu cũng nói với cậu ấy là không cần chép bài hộ tớ đâu, tớ sẽ mượn tập cậu ấy sau."
"Được rồi như vậy nha, lát nữa gặp lại."
Kim Seokjin kẹp điện thoại ở một bên tai, vừa trò chuyện với bạn học vừa chuẩn bị đồ ăn sáng. Người cậu vừa gọi cho là Min Yoongi, bạn học cùng chuyên ngành Nha Khoa, mặc dù chỉ mới quen biết có mấy tuần nhưng cậu và Yoongi, thêm một người bạn nữa từ lớp thực hành, đã vô cùng thân thiết.
Ngày hôm nay em trai của cậu sẽ bắt đầu đi nhà trẻ. Ngày nhập học đã được thông báo từ sớm, thế nhưng lịch trình công tác đột xuất của ba mẹ không cách nào dời được, vậy nên Seokjin mới phải xin nghỉ tiết chuyên ngành một buổi, ở nhà tự mình đưa em trai đến trường.
Buổi sáng Seokjin vốn cũng không cần ăn uống cầu kì, thế nên cậu chỉ đơn giản nướng lên hai lát bánh mì, lấy ra trong tủ lạnh một hộp bơ đậu phộng là đủ. Nhưng mà em bé thì không thể sơ sài được đâu, bụng nhỏ cần phải được ăn uống đầy đủ dưỡng chất trước khi ra khỏi nhà. Kim Seokjin từ sớm thức dậy nấu một nồi cháo trắng nhỏ có thịt bò băm sắc nhuyễn thơm thơm, còn cẩn thận pha một ly sữa bột đun nóng để ở trên bếp, đợi khi Taehyung thức dậy là vừa vặn nguội xuống nhiệt độ không làm bỏng lưỡi em bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
bangtan // hành trình nuôi lớn em bé bánh
HumorXin chào mọi người, con tên là Jeon Jeongguk, con sắp được năm tuổi. Ba của con là Kim NamChun. ba hay gọi con là em bé Bánh, là Bánh ú, Bánh mập, Bánh nhỏ, là bảo bối của ba. Bạn của ba có chú Hoseok và chú Jimin. Ở phòng mạch Răng Trắng có bác sĩ...