Jeon Jeongguk vẫn chưa quen với những ngày đi ngủ sớm mà không có Kim Namjoon bên cạnh, mặc dù em bé rất ngoan nghe theo lời ba dặn đúng chín giờ tắt đèn lên giường thì trong giấc mộng của bé vẫn mơ hồ cảm nhận được khi nào thì ba sẽ trở về. Đêm hôm nay đợi mãi vẫn là không chờ được đến cái ôm quen thuộc, chưa kể còn nghe tiếng động kì quái không ngừng làm phiền đến mình, em bé từ trong giấc ngủ chập chờn mơ mơ màng màng tỉnh dậy.
Em bé có cảm giác, lần nào cũng vậy, chỉ cần là mình tỉnh dậy giữa đêm, nhất định sẽ luôn nhìn thấy cảnh tượng không phù hợp cho trẻ em năm tuổi!
Nương theo ánh đèn bàn mờ nhạt Jeon Jeongguk nhìn thấy ba của nó ở trên người một người khác sờ mó vuốt ve, tay ba chậm rãi di chuyển lên xuống trên thân thể người đó, hơi thở cả hai nặng nhọc đứt quãng, vang lên trong đêm tối đặc biệt dễ nảy sinh hiểu lầm.
Mà người bên dưới kia, hình như không có mặc áo...
Nhìn tới nhìn lui, cũng đều rất giống với chú đẹp của Bánh.
"Ba ơi, ba đang làm gì vậy?"
Kim Namjoon vất vả lắm mới có thể đem một người trưởng thành say đến mất ý thức như Kim Seokjin về nhà, cũng không quên nhắn tin nói dối Taehyung rằng em ấy không cần quá lo lắng, chỉ là phòng mạch liên hoan về muộn. Kim Seokjin uống rượu suốt một đêm còn không ngừng khóc lóc làm nháo, suốt quãng đường về nhà anh ấy ở trên lưng mình thi thoảng còn như động vật nhỏ mà khe khẽ thút thít bên tai, Namjoon chỉ lo rằng gió đêm sẽ khiến anh ấy nhiễm lạnh rồi sinh bệnh. Cậu đem chút kinh nghiệm ít ỏi học được từ chị hai lúc phải chăm sóc anh rể uống say trở về, nhẹ nhàng đem Kim Seokjin đặt ở một bên giường tránh động đến Jeongguk còn đang ngủ, giúp anh ấy cởi giày cởi tất, sau đó đem khăn bông thấm qua nước ấm muốn lau người cho anh ấy.
Cậu cẩn thận lau mặt cho Kim Seokjin, chậm rãi lau sạch những nơi mà nước mắt đã đi qua, trong lòng lo lắng anh ấy khóc nhiều như vậy, có khi nào hôm sau mắt cũng sẽ như Bánh mỗi khi khóc nhè mà to lên như hai quả óc chó hay không?
Nhưng mà, cũng không thể chỉ lau mỗi mặt. Kim Namjoon do dự một hồi quyết định cũng sẽ lau qua người cho anh ấy, khi nãy làm loạn đổ rất nhiều mồ hôi, cứ thế mà đi ngủ lúc tỉnh dậy nhất định vô cùng khó chịu. Cậu thậm chí còn tự trấn an mình rằng, đều là đàn ông con trai với nhau thì có thể có vấn đề gì kia chứ, mày là đang cảm thấy ngại cái gì vậy hả?
___ Mang tâm tư ngay thẳng sẽ không cần vì những chuyện này mà rào trước đón sau, xem ra cậu cũng sắp rồi, Kim Namjoon.
Kim Namjoon chậm rãi cởi ra từng chiếc cúc áo, làn da trắng như gốm sứ tinh xảo bởi vì nhiễm hơi men mà ửng đỏ, dưới ánh đèn bàn nhập nhoạng lúc ẩn lúc hiện đặc biệt chói mắt. Cậu có cảm giác như cả gương mặt mình cũng theo đó mà đỏ bừng, trấn an chính mình thế nào đều không có tác dụng. Bàn tay run rẩy lướt trên người anh ấy, lau qua từng đầu ngón tay, bả vai, lưng, cổ. Ở mỗi một tấc trên da thịt đều cẩn thận lau thật sạch sẽ, lúc vô tình lướt qua địa phương kia còn cảm thấy nhiệt độ cách một lớp khăn đột nhiên nóng đến cực hạn, thiêu đốt đầu óc có chút không tỉnh táo.
BẠN ĐANG ĐỌC
bangtan // hành trình nuôi lớn em bé bánh
HumorXin chào mọi người, con tên là Jeon Jeongguk, con sắp được năm tuổi. Ba của con là Kim NamChun. ba hay gọi con là em bé Bánh, là Bánh ú, Bánh mập, Bánh nhỏ, là bảo bối của ba. Bạn của ba có chú Hoseok và chú Jimin. Ở phòng mạch Răng Trắng có bác sĩ...