Tôi đã sống những ngày tháng tự nhủ với chính mình rằng, tôi có thể ngã, cũng có thể tự mình đứng lên. Vết thương trên chân dù đau cũng không thành vấn đề gì, chỉ cần tôi đủ mạnh mẽ, rồi tôi sẽ ổn thôi.
Bỗng đến một ngày tôi vấp ngã. Cú ngã rất nhẹ, thậm chí đến tôi cũng chẳng hề cảm thấy đớn đau. Nhưng lại có một người xuất hiện nắm lấy bàn tay tôi, đỡ tôi đứng dậy, thổi vào chỗ đau cho tôi, hỏi tôi rằng có sao không, dặn tôi phải cẩn thận. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng, hoá ra mình đã cố gắng để trở nên mạnh mẽ quá lâu. Tất nhiên là tôi vẫn luôn có thể tự mình làm được mọi thứ, nhưng nếu có ai đó bên cạnh nói với tôi rằng vẫn sẽ tốt thôi nếu tôi có trở nên yếu đuối một lần. Điều đó khiến tôi thật sự rất muốn khóc.
Tự mình mạnh mẽ, vẫn là một lọai cảm giác rất cô đơn.
***
Nếu là trong năm học thì Taehyung luôn hết bận ở trường rồi đến học thêm, đến cuối tuần thì phòng mạch Răng Trắng vẫn hoạt động nên Kim Seokjin lại càng bận rộn hơn ngày thường, vậy nên thời gian mà hai anh em có thể cùng nhau ra ngoài ăn một bữa thật sự cũng ít ỏi lắm.
Hiện tại bây giờ là tám giờ tối, Kim Seokjin nhìn đồng hồ thiết nghĩ vẫn còn sớm, mà mình cũng không vội vã gì, Taehyung đã chính thức nghỉ hè, trong xe bây giờ còn có cả bé Bánh, vậy nên muốn chở hai đứa nó đi đâu chơi thêm một chút. Ban nãy ăn bữa chính xong còn chưa dùng tráng miệng.
Kim Seokjin lái xe đem hai đứa nhỏ đến một khu trung tâm mua sắm tiện trên đường về nhà trọ của Jeongguk, ở đó có một tiệm bánh ngọt khá nổi tiếng mà Taehyung rất thích ăn, cuối cùng mua cho hai đứa nhỏ một bánh xếp vị trà xanh và vị chuối, cũng mua riêng cho mình một phần vị socola.
Trước khi ra về lại nghĩ đến cậu Kim Namjoon kia mở miệng không là cửa hàng tiện lợi thì cũng là mì ăn liền, vậy nên dặn Taehyung trông em nhỏ ở trên xe mà vào siêu thị mua vài món thức ăn tạm xem là đầy đủ chất dinh dưỡng.
Trong lòng cầu mong là nhà cậu ta ít nhất cũng nên có một cái tủ lạnh --
Đường về khu nhà trọ X vắng vẻ hơn nên xe chạy cũng rất nhanh, mất chừng hai mươi phút là đến nhà. Vì đường hẹp nên Seokjin đành phải đỗ xe ở gần một cây cột điện ven đường, sau đó xuống xe cùng hai đứa nhỏ đi bộ lên nhà.
Để đi lên được phòng trọ của Jeongguk quả thật không dễ dàng gì -- Kim Seokjin nhìn đường đi mà thở dài thườn thượt ... Đường thì dốc, mà lại còn nhiều bậc thang, mỗi bậc như vậy đều xây rất cao --
"Được rồi Bánh, con lên đây chú bế con --" Kim Seokjin quỳ xuống ôm ngang eo Bánh kẹp ở bên nách, tay còn lại vừa cầm túi đồ vừa bắt lấy tay Taehyung nắm nắm, "Taehyung cũng nắm tay anh hai, đi cẩn thận ngã."
Nếu có ai đó nhìn từ sau lúc này chắc chắn sẽ phải cảm động đến lặng lẽ rơi nước mắt. Ánh đèn bên đường vàng vọt chiếu lên bóng lưng ba người tạo thành ba cái bóng đen lớn nhỏ nhấp nhô, một người đàn ông một tay trái bồng một đứa nhỏ, tay phải vừa xách một túi đồ siêu thị vừa nắm bàn tay của một đứa nhỏ khác dắt đi ...
BẠN ĐANG ĐỌC
bangtan // hành trình nuôi lớn em bé bánh
HumorXin chào mọi người, con tên là Jeon Jeongguk, con sắp được năm tuổi. Ba của con là Kim NamChun. ba hay gọi con là em bé Bánh, là Bánh ú, Bánh mập, Bánh nhỏ, là bảo bối của ba. Bạn của ba có chú Hoseok và chú Jimin. Ở phòng mạch Răng Trắng có bác sĩ...