Tôi từng cho rằng tuổi trẻ nhất định phải luôn tiến về phía trước. Nắng gió thì sao, bão giông thì sao? Tôi có đủ sức mạnh, cũng đủ tự tin, tôi nhất định sẽ không vì bất kì điều gì mà chùn bước.
Sau đó tôi không màng đến thân thể có bao nhiêu thương tích, liều mạng trải quá vô số đau đớn tìm cách về đến đích. Chặng đường dài đó cuối cùng cũng khiến tôi hiểu ra một điều, phía trước mà tôi luôn kì vọng, hoá ra chỉ đơn giản là một người đồng ý cùng tôi bước tiếp đến trạm dừng chân cuối cùng.
***
Quán ăn nhỏ gần với trường đại học cũ của Kim Namjoon nằm cách trung tâm hơn hai mươi phút chạy xe, cách phòng mạch Răng Trắng thêm năm phút nữa.
Vào buổi chiều tan tầm quán ăn thường rất đông khách, chủ yếu là học sinh từ trường đại học gần đó ra về ghé qua, cùng nhau nướng thịt, cùng nhau trò chuyện. Ngày trước còn đi học Kim Namjoon thỉnh thoảng vẫn cùng Jung Hoseok đến đây để ăn thịt nướng, đồ ăn được ướp rất vừa miệng, giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, chưa kể bà chủ tiệm tốt bụng còn đối với bọn họ mang nhiều hơn một phần thịt.
"Namjoon, lâu rồi mới thấy con ghé qua. Dạo này thế nào?" May mắn là ngày hôm nay quán ăn không có nhiều người, bà chủ tiệm ngồi ở gần cửa vừa cầm quạt mát vừa xem tivi, lúc chiếc chuông gió treo ở cửa kêu lanh canh hai tiếng, ngẩng đầu lên liền thấy là cậu học sinh vài năm trước vẫn thường cùng bạn đến ăn mỗi cuối tuần.
"Con vẫn tốt, mấy năm nay bận rộn mới không có thời gian để ghé qua, bà chủ vẫn khỏe chứ?" Thật ra là vì phải lo cho Jeongguk và đi làm cả ngày mới quên mất đi nơi này, nhưng mà những lời này Kim Namjoon không có nói ra.
"Bà già này sao có thể không tốt, quán ăn nhỏ nhìn thế mà lúc nào cũng đông khách, mỗi ngày đều có thể kiếm thật nhiều tiền." Bà chủ vui vẻ cùng Namjoon đi đến chiếc bàn ăn đặt ở góc trong cùng, vốn là chỗ ngồi quen thuộc của cậu trước đây. "Hôm nay Hoseok không cùng đến sao? Thằng bé lần trước qua đây còn đem theo một đứa nhỏ khác mặt mũi hiền lành đáng yêu, nói chuyện cũng rất lễ phép. Cái tên nhóc đó ngày trước sôi nổi biết bao nhiêu, những lần gặp gần đây không còn như thế nữa, đã là một người trưởng thành biết quan tâm đến người khác rồi."
"Cậu ta như vậy đó, kể từ ngày có Park Jimin cả thế giới đều chỉ xoay quanh Park Jimin mà thôi." Kim Namjoon theo thói quen ngồi vào chiếc bàn cũ, phía hướng ra cửa. "Hôm nay con đến cùng một người khác."
"Là ai vậy? Không lẽ... người yêu của con sao?"
"A, không phải đâu ạ --" Không hiểu sao nghe đến hai chữ kia trong lòng Kim Namjoon lại dâng lên một cảm giác xôn xao khó nói thành lời. "Là một người đặc biệt..."
"Nhưng mà, nơi này vừa được sửa lại sao?" Kim Namjoon đến bây giờ mới đem mắt nhìn quanh một lượt, trong thời gian cậu không đến đây quán ăn hình như đã thay đổi rất nhiều. "Trên tường cũng không còn mấy chữ viết khi trước nữa --"
Bà chủ nhìn theo hướng mắt Namjoon, đoạn mỉm cười. Quán ăn nhỏ nằm gần trường đại học, vì vậy đối tượng là những người trẻ lui đến rất nhiều. Không biết từ lúc nào mà bốn bức tường đã tràn ngập những chữ viết, có khi là người viết để lại tên cùng ngày tháng như một cách để lưu lại kỉ niệm, có khi là những lời nhắn được viết dành cho chính mình hoặc một người nào đó. Kim Namjoon cùng Jung Hoseok từng đến đây rất nhiều, bút tích để lại trên tường khi đó hình như cũng không ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
bangtan // hành trình nuôi lớn em bé bánh
HumorXin chào mọi người, con tên là Jeon Jeongguk, con sắp được năm tuổi. Ba của con là Kim NamChun. ba hay gọi con là em bé Bánh, là Bánh ú, Bánh mập, Bánh nhỏ, là bảo bối của ba. Bạn của ba có chú Hoseok và chú Jimin. Ở phòng mạch Răng Trắng có bác sĩ...