Khoảnh khắc đầu tiên ánh mắt chạm nhau tôi đã không nghĩ nhiều như vậy. Tôi đã chẳng hề hay biết hoá ra những xao động nhẹ như chiếc lá chạm trên mặt hồ khi đó lại là những cảm xúc đầu tiên của tình yêu. Tôi đã chẳng hề nhận ra rằng điều mà tôi mong muốn nhất lại chính là hình ảnh phản chiếu của chính tôi trong đôi mắt người. Dù là giây phút này, hay mãi mãi về sau.
***
Kim Namjoon thức dậy từ sớm cùng Jung Hoseok quay về nhà trọ cũ để chở nốt một số thứ còn lại như bàn ghế và tủ lạnh, bởi vì khu X cũng không gần nên mới đó đã hết nửa ngày.
"Thôi được rồi từ giờ mình tự lo được, cậu mau về trông cửa tiệm đi." Kim Namjoon trong lòng rất cảm kích người bạn của mình không những cho ở tạm còn giúp cậu chạy tới chạy lui giữa hai nơi xa để chuyển đồ, nhưng mà Hoseok vẫn còn việc phải làm, giúp đến đây đã là tốt lắm rồi.
"Cậu tự lo được chứ? Dù sao bây giờ cũng không còn gì nhiều, thu dọn một số đồ bên này nữa là có thể đem Bánh qua chỗ mới rồi."
Kim Namjoon ừ một tiếng liền đón Bánh từ tay của Jimin, quần áo của hai ba con cũng có em ấy thu dọn sẵn để ở bên ngoài, bây giờ chỉ cần mang đi là xong. Namjoon muốn gọi một chiếc xe đến đó, nhưng nghĩ lại từ tiệm kem qua nhà trọ mới cũng chỉ có mười lăm phút đi bộ, hôm nay là đầu tuần nên đường phố buổi trưa vắng vẻ, bầu trời vừa cao vừa đẹp, chính là muốn tận hưởng một chút, mang tâm trạng của một người đã sẵn sàng đón nhận những những khởi đầu mới.
Kim Namjoon cùng Jeon Jeongguk tay trong tay, trên đường đi còn trò chuyện vô cùng vui vẻ, là Namjoon đã khoe với con trai nhà mới rộng như thế nào đẹp ra sao, có nhà bếp riêng và còn có giường nữa, nhưng mà tất cả đều chưa được dọn dẹp. Sau đó liền bắt đầu chỉ dạy Bánh phải phụ ba quét nhà, phụ ba lau chùi, không biết làm ba có thể chỉ con, căn nhà chỉ có hai người đàn ông chúng ta phải giúp đỡ nhau mới có thể xong nhanh được. Nhưng mà nói đến mấy chuyện này thì Bánh thừa biết cả rồi, ba nói dạy cho Bánh, thực ra là bắt Bánh làm hết chứ gì ...
Vậy nên hai má bánh bao của Jeongguk lập tức xệ xuống, môi nhỏ cũng âm thầm mà bĩu ra đầy phản đối -- Trên đời này có bạn nhỏ nào khổ như Jeongguk không vậy?
"Mau lên xe đi, cậu sợ dọn nhà chưa đủ mệt còn muốn tiết kiệm vài đồng đi xe?" Không biết Kim Seokjin từ đầu đột ngột xuất hiện, ngồi trong xe vừa bấm kèn vừa mở xuống cửa kính nói vọng ra, bên cạnh chính là bé đẹp trai học giỏi Kim Taehyung.
Kim Seokjin biết hôm nay hai ba con họ chuyển nhà. Vì là thứ hai nên phòng mạch cũng không quá đông người đến, mà vừa hay hôm nay anh cũng không có lịch hẹn nào được đặt trước. Seokjin thế nên nghỉ làm một buổi chiều, bởi vì nghĩ tới nghĩ lui cũng thấy có lẽ cậu ta sẽ cần người phụ giúp.
Và đúng là như vậy.
Kim Taehyung đã được nghỉ hè nên mấy ngày nay ngoài nằm ở nhà cũng không có việc gì làm, nghe Seokjin nói sẽ đi giúp em bé Bánh chuyển nhà liền muốn đi cùng, sẵn tiện có thể phụ người lớn trông con nít, còn không phải quá tốt?
BẠN ĐANG ĐỌC
bangtan // hành trình nuôi lớn em bé bánh
HumorXin chào mọi người, con tên là Jeon Jeongguk, con sắp được năm tuổi. Ba của con là Kim NamChun. ba hay gọi con là em bé Bánh, là Bánh ú, Bánh mập, Bánh nhỏ, là bảo bối của ba. Bạn của ba có chú Hoseok và chú Jimin. Ở phòng mạch Răng Trắng có bác sĩ...