Ngẩng đầu nhìn lên một đám mây trắng, chúng ta hoàn toàn không biết được rằng một giây sau đó sẽ nắng đổ hay mưa rơi.
Mà những chuyện nằm ngoài dự đoán luôn có thể tùy hứng xông tới, bất kể thời gian, bất kể địa điểm. Thế nhưng năng lực chống đỡ của chúng ta, lại không đủ nhiều.
***
Trên những bức tường trong các phòng học ở nhà trẻ Mặt Trời Mọc luôn được treo rất nhiều tranh vẽ sáp màu của các bạn nhỏ. Ở lớp chồi của Jeongguk, cứ mỗi lần hoàn thành một bài vẽ đều sẽ được treo lên, hiện tại đã không còn chỗ trống. Tranh cũ đem gỡ xuống trả lại cho các bạn nhỏ dán vào tập của mình, sau đó thay thế bằng những bức vẽ mới.
Jeon Jeongguk nhận lại bức tranh mà mình đã vẽ vào ngày đầu tiên đến lớp, trong đó là chú đẹp cùng ba NamChun đang nắm tay nó, tươi cười rạng rỡ. Jeongguk đem tranh kẹp ngay ngắn vào quyển tập, dự định khi về đến nhà sẽ khoe cho ba xem.
"Bạn Bánh, kia là... hình vẽ gia đình của cậu sao?" Nghe gọi đến tên Jeongguk liền quay đầu, là một bạn nhỏ trong lớp rất ít nói.
"Mặc dù ba nói là chưa phải, nhưng Bánh tin tưởng một ngày nào đó chú đẹp sẽ trở thành người một nhà!"
Nghĩ đến lúc vẽ bức tranh thì chuyện này cũng chỉ là mơ ước mà Bánh ấp ủ một mình trong lòng, hiện tại dường như cũng sắp trở thành hiện thực. Mặc dù ba NamChun không nói cái gì, hoặc luôn tìm cách trốn tránh mỗi lần Bánh hỏi đến và cố giấu nhẹm đi chuyện nụ hôn, thì đã có chú Hoseok ở một bên thầm thì thủ thỉ, con yên tâm, gạo đã sắp nấu thành cơm ~
Chỉ cần là chuyện mà bản thân muốn tin tưởng, nhất định sẽ luôn tin tưởng bằng mọi giá. Huống hồ chi còn là chuyện tốt đẹp như một nhà ba người.
Cho nên, có thể chú Hoseok nhìn qua tạo cảm giác rất không nghiêm túc rất không đáng tin, nhưng mà lời của chú luôn có khả năng gieo thật nhiều những hạt giống tươi tốt vào lòng người, rất có hiệu nghiệm.
"Sẽ... trở thành gia đình sao?" Ngược lại với biểu hiện phấn khích của Bánh, đứa nhỏ kia chỉ cúi đầu buồn bã, lặng lẽ đem bức tranh vừa được gỡ xuống của mình gấp lại làm đôi.
Jeongguk biết bạn nhỏ kia đã vẽ những gì. Bức tranh có hình một con gấu nhỏ đang khóc, bên cạnh là một con gấu lớn hơn, xung quanh có rất nhiều bóng đen. Những màu sắc được dùng để tô đều mang gam màu tối, nhìn qua vừa buồn bã lại ảm đạm, trước khi tháo xuống vào hôm nay vẫn luôn được treo lặng lẽ ở một góc khuất của phòng học.
"Bạn Gấu ơi, vì sao gấu nhỏ trong hình vẽ lại khóc?" Jeongguk vẫn nhớ nó từng hỏi như vậy, nhưng mà bạn nhỏ kia không có trả lời.
"Gia đình của Bánh... cũng không có mẹ sao?" Mất một lúc do dự tới lui, cuối cùng bé Gấu mới ngập ngừng hỏi Bánh.
Đem bức tranh mà mình vẽ ra nhìn lại một lần, trước đây vẫn luôn đối với ba NamChun mà hỏi rằng liệu Jeongguk có mẹ như những bạn nhỏ khác hay không. Mỗi lần nhìn thấy một nhà ba người đến quán kem của chú Hoseok có bao nhiêu vui vẻ, hay mỗi lúc ra về nhìn thấy những bạn nhỏ khác có ba mẹ đến đón, Jeongguk cũng từng mong mình có một gia đình giống như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
bangtan // hành trình nuôi lớn em bé bánh
HumorXin chào mọi người, con tên là Jeon Jeongguk, con sắp được năm tuổi. Ba của con là Kim NamChun. ba hay gọi con là em bé Bánh, là Bánh ú, Bánh mập, Bánh nhỏ, là bảo bối của ba. Bạn của ba có chú Hoseok và chú Jimin. Ở phòng mạch Răng Trắng có bác sĩ...