Cuộc sống mà, thi thoảng sẽ có những lúc bạn không hiểu tại sao toàn bộ xui xẻo đều đổ ập lên đầu mình, hết cái này đến cái khác. Bạn sẽ tức giận, sẽ khóc, sẽ than trách, rằng tại sao cuộc đời này lại chỉ đối với một mình bạn mà bất công như vậy?
Nhưng tuyệt đối đừng bao giờ bỏ cuộc. Trận mưa càng lớn, cầu vồng sẽ càng rực rỡ. Nếu những điều không may đều gộp lại một chỗ, như vậy cũng tốt thôi, tôi sẽ thật mạnh mẽ mà vượt qua từng cái một. Bởi vì tôi tin rằng, sau bão giông sẽ là những ngày nắng đẹp.
***
"Ba NamChun, tờ giấy đó viết gì vậy, ba đọc cho Bánh nghe với."
Kim Namjoon nắm tay bạn nhỏ đứng trước bảng thông báo chung của khu nhà thuê, xung quanh dán đủ mọi thể loại quảng cáo -- hút hầm cầu giá rẻ thơm tho sạch sẽ liên hệ 09xxxxxxxx, giặt ủi quần áo sấy khô giao tận nhà liên hệ 09xxxxxxxx, khoan cắt bê tông, hỗ trợ vay vốn làm ăn, bán nhà hai lầu mặt phố ....
Tập trung, nhìn vào cái chính đi. Ở giữa, in đậm, to rõ dễ đọc --
Khu nhà cho thuê, cuối tháng giải thể.
"Cái gì chứ, sao lại đột ngột như vậy --"___ Cũng không phải là đột ngột, người ta đã dán thông báo từ một tháng trước rồi, tại cậu không thèm đọc đó thôi ....
Kim Namjoon thật sự hít thở không thông, đến đứng cũng không vững vàng.
Jeongguk bên cạnh nắm tay ba nó cũng cảm nhận được sự run rẩy bất ổn, lay lay tay ba mà hỏi, "Ba ơi, có phải có chuyện gì hay không --?"
"Không có gì, không có gì," Kim Namjoon giật mình nắm chặt tay nó kéo đi, "Mau mau cùng ba đi làm, không thì trễ giờ mất --"
Khu nhà hiện tại Namjoon ở cũng không phải căn trước đây ở cùng anh chị, cái này vừa nhỏ vừa xa trung tâm, điều kiện vật chất cũng kém cỏi, nhưng là cái có giá thuê rẻ nhất.
Mỗi tháng ngoài tiền ăn của hai ba con, tiền mua sữa cho Jeongguk, tiền đi chợ, tiền trả xe buýt và tàu điện ngầm, còn lại đều đem đóng tiền thuê nhà hết cả. Nếu có những tháng cậu nhịn ăn ít lại, hoặc chịu khó đi bộ nhiều hơn một chút xem như là tập thể dục, hay đi chợ có thể không mua thịt, như vậy sẽ dư được một khoảng nho nhỏ phòng hờ khi thằng bé ốm, còn lại cho vào sổ tiết kiệm.
Namjoon nghĩ đến việc làm sổ tiết kiệm này chính là lúc Jeongguk trưởng thành toàn bộ cho nó, nhưng xem ra ... thật sự rất khó mà để dành ...
Nếu như khu nhà này giải thể, đồng nghĩa với việc cậu phải tìm một nhà trọ khác để ở. Số tiền hiện tại đặt cọc nhà sẽ được trả lại, tuy nhiên không nhiều, nhà ở bây giờ vừa đắt đỏ vừa khó kiếm, rốt cuộc phải làm như thế nào -- Namjoon chính là hoàn toàn không biết làm như thế nào mới phải ...
Nhưng mà, phải, nhưng mà! Còn chưa có hết, thê thảm dành cho ba con nhà họ chính là vẫn chưa có nói xong!
Trường cấp hai mà Namjoon làm bảo vệ, cũng là trường mà em trai của nha sĩ Seokjin đang học, tính đến nay đã là một tuần kể từ sau buổi lễ tổng kết hôm đó. Toàn trường bước vào giai đoạn nghỉ hè, không có học sinh đến lớp, càng không có phụ huynh đưa học sinh đến lớp, Namjoon nhàn rỗi nằm gác chân xem ti vi trong phòng bảo vệ, thỉnh thoảng mới đi một vòng kiểm tra các dãy lớp học. Còn em bé Jeon Jeongguk thì luôn luôn nhàn rỗi, mấy ngày trước có thêm một việc làm khiến bé bận rộn đó chính là trước giờ các anh chị tan học ngồi trước cổng đợi chú đẹp SeokChin, khi thì chú cho kẹo, khi thì chú cho bánh, rất đáng để mong chờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
bangtan // hành trình nuôi lớn em bé bánh
HumorXin chào mọi người, con tên là Jeon Jeongguk, con sắp được năm tuổi. Ba của con là Kim NamChun. ba hay gọi con là em bé Bánh, là Bánh ú, Bánh mập, Bánh nhỏ, là bảo bối của ba. Bạn của ba có chú Hoseok và chú Jimin. Ở phòng mạch Răng Trắng có bác sĩ...