Trong kí ức của tôi đã từng có một khoảng thời gian cực kì hạnh phúc. Chỉ tiếc rằng nó kéo dài không lâu. Chỉ tiếc rằng tôi không thể nhận ra được hạnh phúc chỉ đơn giản là cuộc sống đủ đầy cùng gia đình.
***
"Namjoon, sau này em bé ra đời, hay là em đặt tên cho nó đi --"
Năm đó Namjoon học lớp mười hai, vì phải chuẩn bị cho kì thi đại học nên bài vở vô cùng nhiều. Thế nhưng chị hai lại mang thai em bé vào giai đoạn đó, chị không thể đi làm, tất cả gánh nặng tài chính đều một mình anh rể gồng gánh. Kim Namjoon không đành nhìn anh vất vả như thế nên ngoài giờ học cũng cố gắng tìm một công việc bán thời gian, đỡ đần anh chị. Thật sự vừa học vừa làm có bao nhiêu kiệt quệ, bởi vậy mà cậu vẫn thường nhìn vào cái bụng mỗi ngày một nhô cao của chị hai mà đùa rằng, "Nhóc con, đợi con ra đời cậu nhất định sẽ trả đủ!"
"Sao lại là em đặt tên cho nó, vẫn là anh chị đặt tên cho con sẽ ý nghĩa hơn không phải sao?"
"Em biết mà, chị cũng không học hành đàng hoàng, chữ nghĩa không tới đâu a -- Namjoon em học giỏi như thế, để em đặt cho em bé một cái tên thật hay, sau này nó cũng sẽ như em, học thật giỏi."
"Nếu như vậy, chi bằng đặt tên nó là Jeongguk, anh rể họ Jeon, Jeon Jeongguk -- cái tên mang ý nghĩa trụ cột quốc gia, thằng bé sau này nhất định sẽ làm nên chuyện."
"Jeon Jeongguk, thật hay. Con có thích không --- A!"
"Sao thế chị?" Namjoon nghe chị hai bên cạnh kêu lên một tiếng liền giật mình quay sang.
"Em mau đặt tay lên đây," chị hai cầm tay cậu áp lên bụng, "Jeongguk hẳn rất thích cái tên mà em đặt cho nó, xem này, đạp chị nhiều như thế --"
"Haha, nhóc con, mau ra đời nào. Ai cũng mong con hết đó ~~"
*
Khi Kim Namjoon có kết quả đậu vào một trường đại học danh tiếng, không lâu sau đó một nhà ba người trước đây gồm chị hai, anh rể và cậu chính thức đón thêm một thành viên mới.
Em bé Jeon Jeongguk chào đời.
Jeongguk ra đời vào một ngày đầu tháng chín, hôm đó bầu trời rất trong rất sáng, hệt như đôi mắt của bé con vậy. Em bé mới sinh đã vô cùng đáng yêu, vừa trắng vừa tròn, hệt như một cục bột nhỏ, cả nhà yêu thương mà gọi em là em bé Bánh.
Bánh từ nhỏ đã rất ngoan, không như những đứa trẻ khác mà quấy khóc suốt ngày. Mỗi lần Namjoon bồng nó rồi cùng nó chơi trò tàu bay, Jeongguk đều cười đến mi mắt cong cong. Việc Namjoon đi học đại học cộng thêm nuôi một Jeongguk thật sự đè nặng lên tài chính của gia đình, thế nhưng trong những tháng ngày mà mọi người ai ai cũng vất vả vì miếng cơm đồng tiền đó, nụ cười ngây thơ thuần khiết của Bánh chính là liều thuốc chữa lành cho trái tim tất cả mọi người.
Dù có khó khăn, vẫn vô cùng hạnh phúc.
Nhưng người ta nói hạnh phúc thường chẳng kéo dài, hạnh phúc bé nhỏ của Namjoon cũng theo đó mà bị ông trời tàn nhẫn cướp đoạt đi.
Đó là vào năm Namjoon học năm thứ nhất của chuyên ngành Văn học, năm đó cậu gần 20 tuổi, Jeongguk cũng sắp lên hai.
"Chị ơi, lúc tối đi làm về có thể mua cho em một túi hạt dẻ không? Đêm nay lại phải thức khuya viết bài, ngày mai là nộp rồi --"
"Jeongguk hả? Ban nãy có pha sữa cho nó uống, bây giờ đã ngủ rồi."
"Hôm nay chị với anh sẽ về muộn một tí? A đừng lo, em sẽ để mắt đến Jeongguk -- được rồi đã nhớ, sẽ gọi thằng bé dậy đi tè mà --"
"Vậy em cúp nha. Anh chị đi đường cẩn thận."
Lại không ngờ đó là cuộc điện thoại cuối cùng của chị em bọn họ. Namjoon đợi mãi, đợi đến quá khuya mà anh chị vẫn chưa trở về, bên ngoài lại mưa vô cùng dữ dội. Nhà trọ nhỏ của bọn họ đầy mùi ẩm thấp, sét đánh ngang qua ô cửa sổ sáng rực cả căn phòng, Jeongguk cũng vì thế mà giật mình tỉnh dậy, sợ hãi mà khóc lớn.
Namjoon một tay kéo nó vào lòng, vỗ về an ủi, "Bánh ngoan đừng khóc, có cậu ở đây với con."
"Ba, mẹ --"
"Ba mẹ con sẽ sớm về, Bánh lại ngủ tiếp đi --"
Cậu ôm nó dỗ dành, nhưng không cách nào khiến thằng bé ngủ lại được khi mà ngoài kia sấm chớp liên tục đì đùng. Cho đến khi có điện thoại báo, ba mẹ Jeongguk đã gặp tai nạn, không qua khỏi ...
Namjoon không biết thời điểm đó sao bản thân có thể vững vàng mà chống đỡ qua từng ấy đau đớn, chỉ trong một đêm, bi kịch lại có thể kéo đến đột ngột như vậy.
Cậu nhớ mình đã ôm Jeongguk nhỏ xíu ngơ ngác, thật sự rất muốn khóc, lại không muốn khiến cho nó hoảng sợ mà khóc theo, bao nỗ lực vừa nức nở lại nghẹn ngào mới hoàn thành xong một câu nói,
"Jeongguk, từ giờ ba mẹ con không thể về nữa, anh chị của cậu cũng không thể về nữa. Chỉ còn có chúng ta là một gia đình."
Chuyện sau đó hẳn đã rõ, Kim Namjoon một mình nuôi lớn Jeon Jeongguk, mới đó mà đã qua ba năm. Nhìn thằng bé còn nhỏ như vậy đã chịu cảnh mồ côi cha mẹ, trong lòng cậu đau đớn không cách nào chịu nổi. Vậy nên Namjoon mỗi ngày đều nói dối nó, bảo rằng chính mình mới là ba nó, cũng bởi vì không muốn nó lớn lên đến cả cha lẫn mẹ đều không có, người ngoài hỏi nó là con ai nó biết trả lời thế nào đây, không phải sẽ rất đáng thương sao? Số phận tàn nhẫn đem gia đình thật sự của nó cướp đi, vậy thì cũng chỉ còn có Namjoon này bất chấp nghiệt ngã mà chở che xây đắp cho nó một mái nhà.
Namjoon khi đó vừa bước qua tuổi trưởng thành chưa bao lâu đã bị ép phải trưởng thành thật sự --- Cậu cũng chỉ là một người trẻ, cũng có trái tim chất đầy thương tổn và còn rất nhiều thiếu sót. Cậu cũng chỉ vừa chập chững vào đời, còn rất nhiều điều không biết đã phải học cách thay anh chị mà trở thành một người cha, một người mẹ cho Jeongguk bé nhỏ.
Hoseok nói đúng, là cậu không đành cho Jeongguk, nhưng hoàn toàn không có một ai vì cậu mà làm đến như vậy nữa. Nhưng Namjoon biết làm sao bây giờ, đã cùng nhau hứa sẽ mãi mãi là người một nhà --
Vậy nên toàn bộ đau thương từ nay cứ để Kim Namjoon gánh vác.
Jeon Jeongguk, xin con cứ hãy bình an mà trưởng thành.
˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗
BẠN ĐANG ĐỌC
bangtan // hành trình nuôi lớn em bé bánh
HumorXin chào mọi người, con tên là Jeon Jeongguk, con sắp được năm tuổi. Ba của con là Kim NamChun. ba hay gọi con là em bé Bánh, là Bánh ú, Bánh mập, Bánh nhỏ, là bảo bối của ba. Bạn của ba có chú Hoseok và chú Jimin. Ở phòng mạch Răng Trắng có bác sĩ...