Thành phố X ngày hôm nay đặc biệt xinh đẹp, từ những căn nhà nhỏ ra đến khắp các đường lớn đều chìm đắm trong ánh đèn vàng lộng lẫy xa hoa và tiếng chuông ngân âm vang thành từng bản nhạc quen tai. Buổi tối dường như trở nên lạnh đến nổi từng hơi thở cũng mang theo hình dạng, khiến cho nỗi khao khát dâng cao trong mỗi người về một nguồn nhiệt cực kì ấm áp và dịu dàng sẽ nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy, ôm cả cơ thể vào lòng, sau đó khẽ thì thầm bên tai một câu,
Giáng sinh an lành.
"Phải rồi, hôm nay là Giáng sinh mà."
Jeon Jeongguk ngồi ở đài phun nước của quảng trường thành phố náo nhiệt nhìn dòng người tay trong tay nói cười lần lượt lướt qua tầm mắt. Vì là ngày đặc biệt nên càng muốn đem tình cảm bình thường tô vẽ thêm một chút sắc đỏ, bởi dường như chẳng ai vào đêm nay lại cảm thấy ngại việc sẽ trao đi một cái ôm chặt hay kéo nhau vào nụ hôn nồng nàn ở nơi công cộng và đông người như thế này.
"Trông mọi người hạnh phúc thật --"
Jeon Jeongguk thở dài thốt lên một câu, vì hình như chỉ có duy nhất nó là không có ai bên cạnh vào lúc này. Chỉ mới một tiếng trước còn nắm tay người yêu háo hức đến đây xem người người ra đường đón Giáng sinh, hiện tại lại phải ngồi một mình uống đến lon bia thứ hai.
Nếu để Kim Namjoon và Kim Seokjin phát hiện nó uống bia khi chưa được cho phép thế này, cả hai nhất định sẽ tức giận. Có khi còn không phải là nổi giận thông thường được tí rồi thôi, lần này có lẽ sẽ đánh cho nó một trận ra trò sau đó đuổi đi không cho về nhà nữa. Mặc kệ, Jeon Jeongguk dù sao cũng chỉ muốn nếm thử cảm giác thất tình thì sẽ mang mùi vị như thế nào mà thôi.
Ừ thì, Jeon Jeongguk vừa mới chia tay.
"Chia tay không có vấn đề gì, nhưng mà thứ nước này sao lại khó uống như vậy chứ?" Jeongguk tức giận nhìn lon bia trong tay, nếu không phải sữa chuối nhìn quá giống con nít và không hợp hoàn cảnh, nó nhất định sẽ không phí tiền mua bia rồi khổ sở uống hết như bây giờ.
Đổi lại thì, mặc dù mùi vị kia có chút tệ, ít nhất cũng khiến Jeongguk cảm thấy trong người ấm hơn nhiều.
Xa xa phía trước là chàng trai trẻ ôm trong tay một cây guitar cũ sờn, chậm rãi gảy lên dây đàn từng nhịp từng nhịp, giọng hát cất vang hòa vào làn gió đêm đông dường như hóa thành những nốt nhạc đang khiêu vũ dưới ánh đèn vàng lấp lánh. Người đến nghe hát ngày một nhiều, che khuất đi tầm nhìn của Jeongguk. Nó không còn nhìn thấy chàng trai trẻ hát rong kia, thế nhưng tiếng hát day dứt của cậu ta vẫn có thể len lỏi qua từng lớp người mà bay đến phía dưới chân đài phun nước.
Ngày hôm nay đón một đợt tuyết rơi đầu mùa,
Giá mà có thể gọi cho anh thì sẽ hạnh phúc biết bao,
Dường như em chẳng có cách quên đi bóng hình cũ, dù có nhiều năm trôi qua.
Em thầm nói với chính mình, rằng em mới cô đơn làm sao.
Đem đồng hồ xoay ngược, phải chi em có thể quay về lại trước kia.
Đem trái tim xoay ngược, có thể hay không chúng ta sẽ chẳng như bây giờ?
BẠN ĐANG ĐỌC
bangtan // hành trình nuôi lớn em bé bánh
HumorXin chào mọi người, con tên là Jeon Jeongguk, con sắp được năm tuổi. Ba của con là Kim NamChun. ba hay gọi con là em bé Bánh, là Bánh ú, Bánh mập, Bánh nhỏ, là bảo bối của ba. Bạn của ba có chú Hoseok và chú Jimin. Ở phòng mạch Răng Trắng có bác sĩ...