Nếu cảm thấy miệng lưỡi thật nhạt, có thể thử ăn một muỗng kem. Tủ kem to như vậy, vị kem cũng đa dạng như vậy, không sợ không thể tìm thấy một mùi kem khiến bạn hài lòng.
Nhưng mà hiện tại tôi lại cảm thấy rất nhạt nhẽo, cuộc sống này cũng không có bất kì điều gì thú vị. Cuộc đời rộng lớn như vậy cũng không thể tìm đâu một viên kem có thể khiến tâm trạng của tôi tốt hơn.
Mặc dù tôi biết loại ngọt ngào đơn giản nhất mà tôi có thể tự làm cho mình chính là tự cảm thấy hạnh phúc với những điều mình đang có. Mặc dù như vậy, tôi vẫn đang cố kiếm tìm điều ngọt ngào ở một nơi khác.
***Công việc hiện tại của Kim Namjoon là bảo vệ toàn thời gian từ sáng đến chiều các ngày trong tuần ở trường cấp hai, còn buổi tối làm nhân viên bán thời gian ở trạm đổ xăng. Cuối tuần trường học không mở cửa, Namjoon vừa hay xin được một chân giao hàng trong quán gà nướng nhưng công việc này lại không thể mang được Jeongguk theo, cho nên đành đem con gửi tạm sang nhà Jung Hoseok.
"Hoseok, lại phiền đến cậu -- Xong việc tớ sẽ sang đón con ngay --"
Kim Namjoon lúc ở nhà đã làm công tác tư tưởng cho cục bột nhỏ, nói rằng vào mỗi cuối tuần ba thật sự rất bận rộn không thể mang con theo, vậy nên Jeongguk tạm thời phải ngoan ngoãn nghe lời chú Hoseok.
Chú Hoseok là bạn học của ba, thân lắm, là Jeongguk nghe bảo thế. Nhà chú ở cách nhà trọ của Bánh hai con phố, kinh doanh kem tươi đủ loại dụ dỗ trẻ con. Jeongguk mỗi khi ba bận đều được gửi sang đây, thật sự cũng không còn lạ gì nữa.
Nhưng mỗi lần ở cùng chú Hoseok lại rất là bực mình, muốn ghét chú, lại không thể ghét chú. Tại sao vậy?
Là bởi vì, chú Hoseok này rất thường xuyên hung dữ với ba.
"Cậu nói xem vì một đứa nhỏ mà cực khổ đến như vậy?"
"Cái mặt, cái mặt đã ốm lắm rồi -- Chưa kể hình như còn đen hơn?"
"Gửi Jeongguk ở đây tớ thực sự sẽ đem nó đi giao cho tiệm thịt heo, tại sao càng ngày càng mập vậy chứ --"
Những lúc như vậy Jeongguk đều bực mình mà ngoạm lấy đùi chú, bởi vì bé lùn quá cắn không được vào chỗ khác a -- Sau đó đem tuyệt chiêu mắt long lanh ngập nước ra dùng, hướng chú mà khóc nhè, "Chú đừng có mắng ba NamChun của con mà O^O!"
Ba NamChun những lần như vậy đều yêu thương xoa đầu Jeongguk, sau đó trên mặt là biểu tình thương cảm sâu sắc mà hướng tới chú lùn một mẩu đang ngồi vắt chân cạnh tủ kem, thở dài cảm thán:
"Jimin có thể chịu đựng được một thằng nói nhiều như thế này, anh phục em quá ---"
Thế còn lí do vì sao Jeongguk không thể ghét chú? Là bởi vì chú Hoseok hay cho bé ăn kem.
Bình thường cùng ba NamChun toàn phải ăn mì hoặc cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi, hoặc là về nhà ba nấu cơm cho ăn (ba NamChun nấu kinh dị lắm), mấy đồ ăn lặt vặt ba không có thường mua cho Jeongguk, ba nói chúng ta phải để dành tiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
bangtan // hành trình nuôi lớn em bé bánh
HumorXin chào mọi người, con tên là Jeon Jeongguk, con sắp được năm tuổi. Ba của con là Kim NamChun. ba hay gọi con là em bé Bánh, là Bánh ú, Bánh mập, Bánh nhỏ, là bảo bối của ba. Bạn của ba có chú Hoseok và chú Jimin. Ở phòng mạch Răng Trắng có bác sĩ...