Có một lúc bất chợt tôi nghe đôi ba lời người thủ thỉ cùng mình. Cứ ngỡ đều là lời nói vu vơ lúc nhất thời hứng khởi, tôi cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều mà gật đầu hưởng ứng.
Mãi đến khi tháng năm qua đi, chuyện tình chúng ta trải qua không biết đã bao mùa hoa rơi lá đổ, tôi chợt nhớ về lời nói năm nào nay chỉ còn là dĩ vãng một thời.
Khi chúng ta còn bên nhau, lời nói đó có bao nhiêu trọng lượng, tôi không màng cũng chẳng thiết đong đo.
Khi tôi cuối cùng thấu hiểu sức nặng của tình yêu là gì, người không còn ở đây nữa.
Lời nói chúng ta mãi mãi đừng chia tay, cũng đâu chỉ là một lời nói. Chỉ tiếc nhận ra đã muộn màng.
***
Cuối tuần.
Từ rất sớm Kim Namjoon đã bị con trai đánh thức để chuẩn bị cho chuyến đi đến khu vui chơi giải trí đầu tiên của cả hai. Jeon Jeongguk đợi mãi để được mặc vào chiếc áo mà em bé thích nhất, Kim Namjoon ở bên cạnh vẫn còn ngái ngủ miễn cưỡng cầm nhìn tới nhìn lui thở dài, đã thừa biết câu trả lời vẫn cố chấp mà hỏi Bánh thêm một lần, "Con trai, ba không thể không mặc nó được sao TT?"
"Không thể!" Jeon Jeongguk xong xuôi liền đẩy ba ngồi bệt xuống đất, bắt chước cách mà NamChun vẫn hay làm để mặc áo cho mình liền kiễng chân đem áo phủ qua đầu ba một mạch kéo xuống. "Ba, ba không sợ chú đẹp sao?"
Không nói thì thôi nói đến lại khiến Kim Namjoon lập tức nhớ tới cảnh Kim Seokjin ám muội áp sát vào mình, câu nói "Tôi sẽ dùng đến cách của Bánh" liền hoang mang tự hỏi không lẽ là anh ấy muốn ám chỉ đến cảnh con trai cậu cùng thằng nhóc Kim Taehyung hôn hít trước thềm nhà? Trời ơi, tạm cho là con nít ngây thơ không biết gì, nhưng còn người lớn ... hai người con trai đã qua tuổi trưởng thành mà hôn nhau thì ... Không được! Kim Namjoon định thần hét lên, "Ba sợ, tất nhiên ba sợ chứ Bánh TAT"
Nói đoạn cậu vội vã đem áo mặc lại cẩn thận, thật ra ngoại trừ hình bọn họ được in trên đó nhìn xấu hổ muốn chết, những thứ còn lại như kiểu dáng rất vừa người, chất liệu cũng là loại thoáng mát dễ chịu phù hợp cho mùa hè oi bức. Chỉ cần bác sĩ đừng làm như thế nữa, cái gì cậu cũng sẽ mặc ...
Bởi vì cảm giác khi đó rất bí bách khó chịu --
Rất ... rất kì quái --
Và cực kì ảnh hưởng đến tim mạch TAT!
Kim Seokjin đã hẹn đúng bảy giờ sẽ cùng Kim Taehyung đến nhà đón hai ba con. Anh Taehiong hôm nay có chút ngầu, nhìn thấy Bánh không chạm cũng không ôm, một mực khoanh hai tay để trước ngực, cố tình che đi hình bốn người được in trên áo. Jeon Jeongguk có chút không hài lòng đứng cạnh bên anh giang tay giở giọng mè nheo, Kim Taehyung nhíu mày do dự rồi cũng chịu thua buông tay ôm lấy em bé. Ha, anh không được che che, Bánh mới không cho phép!
"Không ôm nữa ~ Bánh nhỏ, lại đây chú bôi kem chống nắng cho con." Kim Seokjin nửa đứng nửa ngồi nắm lấy dây yếm quần của em bé kéo ra khỏi lòng Taehyung. Jeon Jeongguk hôm nay được ba cho mặc chiếc quần yếm màu xanh xinh xắn nhất trong tủ, áo thun được nhét vào trong gọn gàng ngay ngắn, còn có hai dây treo câu ở trên vai, hoàn toàn biến thành một bạn nhỏ đáng yêu người gặp người thích. "Ở khu vui chơi rất nắng, nếu không bôi kem con nhất định sẽ bị nướng thành một cái bánh cháy đen thui ~"
BẠN ĐANG ĐỌC
bangtan // hành trình nuôi lớn em bé bánh
HumorXin chào mọi người, con tên là Jeon Jeongguk, con sắp được năm tuổi. Ba của con là Kim NamChun. ba hay gọi con là em bé Bánh, là Bánh ú, Bánh mập, Bánh nhỏ, là bảo bối của ba. Bạn của ba có chú Hoseok và chú Jimin. Ở phòng mạch Răng Trắng có bác sĩ...