39, lựa chọn của anh

2.3K 352 599
                                    

Tôi từng hèn nhát, từng sợ hãi, từng yếu đuối. Tôi không có can đảm đối mặt với con sóng lớn sắp ập đến trước mắt, sợ hãi dòng nước lạnh sẽ nuốt chửng tôi trong cô độc.

Bàn tay nhỏ bé của em khi đó quả quyết nắm chặt lấy bàn tay to lớn của tôi, nói với tôi rằng chúng ta cùng nhau đóng gỗ dựng thuyền, bất kể sóng to hay biển lớn cũng đều có thể vượt qua.

Vì đã có em ở đây, cạnh anh.

***

Có những chuyện từ trước đến nay chưa từng kể qua, hoặc là khó chịu đến mức giá như có thể đừng bao giờ nhắc lại thì tốt.

Khi đó chuyện Kim Seokjin đột nhiên lại có tình cảm sâu sắc với người bạn thân cùng giới của mình, thậm chí chỉ vì một mối tình không thành mà trở nên buông thả, đối với những người trong gia đình là việc không có biện pháp chấp nhận. Bọn họ đối với đứa con trai lớn đặt biết bao kì vọng, thậm chí còn vạch sẵn con đường mà nó sẽ đi, thế nhưng tất cả những dự định lớn lao đó trong phút chốc đều tan vỡ như bong bóng xà phòng.

Đồng tính luyến ái trong mắt người lớn chính là đi ngược với luân thường đạo lí, một việc hoàn toàn trái với đạo đức. Tuổi trẻ nông nổi thích làm ra những chuyện bồng bột, bọn họ đều cho rằng tình cảm của Kim Seokjin đối với người kia chỉ là nhất thời hứng khởi muốn nếm thử cảm giác mới mẻ. Thế nhưng sự thật vốn là thứ không thể miễn cưỡng, huống hồ chi kì vọng càng nhiều chỉ đổi lấy thất vọng ngày một chồng chất. Những trận cãi vã diễn ra thường xuyên nhưng chẳng bao giờ đi đến kết quả, Kim Seokjin mệt mỏi đến mức ngay cả khả năng để phân biệt những lí do cho từng thương tổn trong lòng cũng không còn muốn làm, đau đớn hiện tại rốt cục là vì điều gì mới đúng.

"Có lẽ việc khiến tớ đau lòng nhất không phải là Jae xem tớ không cùng một loại người với cậu ấy, mà là ngay cả những người tớ yêu thương nhất cũng chưa từng nghĩ đến chuyện tớ hẳn đã khổ sở thế nào." Kim Seokjin đã nói những lời này với Min Yoongi, khi ba mẹ đưa ra quyết định cuối cùng cho anh.

Đồng ý kết hôn, hoặc rời khỏi nhà.

Kim Seokjin vẫn nhớ rõ ngày anh cúi đầu chào bọn họ trước khi rời đi, trong tay chỉ mang theo vỏn vẹn vài bộ quần áo và một ít tiền sinh hoạt. Một câu 'Con xin lỗi' không được chấp nhận, ngay cả việc nhìn mặt em trai một lần cuối cùng cũng không thể. Hoặc có lẽ do anh hoàn toàn không còn mặt mũi nào để nhìn nó, hoặc tiếng khóc của Kim Taehyung phát ra từ bên trong căn phòng quá mức thương tâm, Kim Seokjin sợ rằng bản thân mình sẽ vì dao động mà chọn cách thuận theo ý muốn của ba mẹ.

Ở lại thành phố đã quá mức thân thuộc sẽ dễ làm người ta mềm yếu, như vậy tốt nhất nên chạy đến một nơi càng xa càng tốt, chỉ cần không gặp lại sẽ không thể tiếp tục bi thương.

Kim Seokjin rời đi nửa năm, chạy đến một thị trấn cách xa thành phố, làm việc trong một phòng mạch nhỏ, mỗi ngày đều giúp mấy đứa trẻ đến chữa răng. Min Yoongi cứ mỗi dịp cuối tuần sẽ từ thành phố bắt hai tuyến xe buýt đến thăm, sẵn tiện mang theo một số đồ dùng và thức ăn ngon. Cậu ấy rõ ràng không nỡ nhìn bạn mình chịu khổ, thế nhưng lại không thể mở miệng khuyên anh quay về. Min Yoongi nói cậu ấy chưa từng trải qua tình yêu, càng không thể hiểu rõ những vết thương trong lòng Kim Seokjin, nhưng cậu ấy nhất định không để anh cô đơn.

bangtan // hành trình nuôi lớn em bé bánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ