Người nói với tôi rằng chuyện tình yêu của chúng ta tựa như việc cùng nhau ngồi lên hàng ghế đầu của một chuyến tàu lượn siêu tốc. Ở nơi có thể nhìn rõ phía trước sẽ có bao nhiêu điểm rơi, chúng ta dẫu có sợ hãi vẫn cứ băng băng về phía trước.
Trong tiếng nức nở và thét gào vì sợ hãi người đã cố gắng nói với tôi, dù cho hành trình có thể gian nan vất vả, dù cho có thế nào đi chăng nữa, chúng ta nhất định vẫn cùng nhau đi đến đích.
Cho nên, cứ yêu đi.
***
Nhắc lại một lần nữa đề phòng mọi người có thể quên, trong nhà hiện tại vẫn còn hai đứa con nít.
Hai đứa, Kim Taehyung và Jeon Jeongguk.
Một nhỏ và một nhỏ xíu ngồi chống cằm ở gian phòng bên này nhìn hai người một to và một to đùng xà nẹo tới lui ở trong bếp, quả cà chua bé tí dùng dằng cắt mãi không xong còn sợ làm tay nhau bị thương. Kim Taehyung thật sự chướng mắt ngồi ở bên này liền không chút kiêng dè gào lên mấy tiếng, "Anh hai tập trung nấu ăn đi, đứng đắn lên!"
Jeon Jeongguk không hiểu lắm vì sao anh Taehiong lại cảm thấy chướng mắt, bộ chú đẹp ôm ba có gì không dễ thương hay sao, nhìn giống hệt Bánh mỗi lần muốn xem anh chơi cái gì trên điện thoại cũng đều từ phía sau mà treo lên lưng anh như vậy mà? Nhưng người bên cạnh là người đã hứa sẽ nuôi Bánh trong trường hợp ba thật sự có ý định muốn bỏ rơi con trai, cho nên Jeongguk cũng nhanh nhảu bắt chước theo anh mà nói to, "Ba NamChun tập trung nấu ăn đi, đứng đắn lên!"
Chọc cho hai người lớn trong bếp thật sự giật nảy, con dao đang cầm cũng suýt thì cắt trúng vào tay, bao nhiêu cảnh tượng nồng đượm sâu lắng ban nãy đều theo bồn thoát nước xả trôi đi hết.
___ Vậy nên mới nói, muốn khoe ái ân, làm ơn lựa chỗ không có con nít. Ở trước mặt hai đứa nhỏ đang đói bụng ôm ôm ấp ấp, là ai nói ai thường xuyên sai lệch trọng điểm, rõ ràng hai người mới là một đôi không biết tập trung chuyên môn!
Kim Seokjin thẹn quá hóa giận trực tiếp đẩy hai cái mông nhỏ kia vào phòng trong rồi đóng cửa lại, cũng không quên cù Taehyung mấy cái, "Em ở không còn nói nhiều hả hả hả? Chờ chút đi, nấu xong liền đây."
Đến lúc đóng cửa lại vẫn còn nghe tiếng hai đứa nhỏ cười khúc kha khúc khích ở phía bên trong, Kim Seokjin hắng giọng cố tình nói lớn cho mọi người cùng nghe, thế nhưng vẫn không trực tiếp nhìn thẳng vào mắt người đối diện. "Ai còn cười nữa sẽ không được ăn cơm! Kim Namjoon cậu tự mình cắt hết chỗ cà kia đi, tôi đi nấu canh."
Kim Namjoon nhìn bác sĩ vốn vẫn luôn điềm tĩnh nhưng chỉ cần là bất kì lời nào của em trai nói đều khiến anh ấy tức đến xì khói, tai đỏ, mặt cũng đỏ, một Kim Seokjin như vậy không hiểu vì sao lại trông đáng yêu hơn hẳn. Cậu nén không cười, quên mất rằng tay vẫn còn đang cầm dao liền muốn giơ lên đầu làm động tác tuân lệnh, hù dọa Kim Seokjin một lần nữa sợ hết hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
bangtan // hành trình nuôi lớn em bé bánh
HumorXin chào mọi người, con tên là Jeon Jeongguk, con sắp được năm tuổi. Ba của con là Kim NamChun. ba hay gọi con là em bé Bánh, là Bánh ú, Bánh mập, Bánh nhỏ, là bảo bối của ba. Bạn của ba có chú Hoseok và chú Jimin. Ở phòng mạch Răng Trắng có bác sĩ...