Ngoại trừ nói rằng tôi yêu người hết lần này đến lần khác, tôi lại chẳng thể làm gì hơn. Ở đây mưa giông bão táp như vậy, cũng chỉ mong có thể đem người cất giữ trong tim, ấp cho mỗi ngày đều là nắng ấm. Căn nhà dựng lên bằng tình yêu của tôi xiêu xiêu vẹo vẹo, cũng chẳng biết khi nào mưa dột sẽ khiến người ướt lạnh, nhưng nó chắc chắn sẽ không bao giờ sụp đổ. Vì vậy, cũng xin hãy tin tưởng vào tôi đi qua hết những ngày này.
***
Bởi vì chỉ còn không đến mấy ngày nữa là toàn bộ khu nhà ở đã xuống cấp này sẽ bị dỡ bỏ nên mọi người đều lo dọn đồ đi cả, hàng xóm của bọn họ cũng không còn ai, Kim Namjoon chần chừ tới lui dù không có nơi đi cũng phải tìm ra cho có, bằng không khi xe ủi đến nhất định sẽ ủi luôn hai ba con rồi đem đi bán xà bần vụn ...
Hay là cứ như vậy đi, để xe bần ủi một cái rồi chở đi luôn? Bãi thu mua phế liệu chắc còn đủ chỗ cho hai người một lớn một nhỏ chứ ha?
Hay là, ai có chỗ thì hốt hai ba con này hộ với?
Trời ơi, sao khổ quá ...
"Ba ơi ba ơi, chú Hoseok có một căn nhà bự có thể chứa được hai người đó!" Thật ra bé Bánh vẫn chưa được ba nói cho biết rằng chỗ này vốn không còn ở được bao lâu nữa. Kể từ hôm qua đứng ở bảng thông báo bé đã cảm thấy ba NamChun có gì đó kì lạ rồi, bé đoán đó là vì cái tờ giấy được dán ở giữa mà ba đã đọc ngày hôm qua -- nhưng mà Bánh chỉ mới có bốn tuổi mấy, bé viết tên bé còn chưa xong, ba dạy tới đâu bé liền quên tới đó -- Bánh tức cái mình quá, phải chi Bánh đọc hiểu được trên đó viết gì, phải chi ba chịu nói cho Bánh nghe!
Và ba NamChun đã thực sự bùng nổ luôn sau khi giẫm phải một bãi phân chó tươi mới -- ba cứ nói gì đó mà đệt đệt đệt liên tục nên Bánh liền hỏi ba, "Ba NamChun ơi đệt đệt đệt là cái gì?" thì ba không thèm nói chuyện với Bánh nữa?
Bánh không hiểu, sao lại phải chia ra những cái người lớn nói được còn con nít thì không nói được? Ba lại cứ thần thần bí bí với Bánh -- ưm chữ đệt thần bí, Bánh sẽ ghi nhớ lại để mai mốt đệt chú Hoseok và chú Jimin xem nó có nghĩa là gì!
Sau đó nữa thì Bánh thấy ba bắt đầu lôi một cái túi to ở dưới tủ quần áo lên rồi nhùi mấy bộ đồ của Bánh và ba vào bên trong. Bánh có nhắc là ba ơi vẫn còn thiếu mấy bạn quần sịp ở trên giá treo nhưng ba không chú ý đến Bánh, lại cứ liên tục lẩm nhẩm, "Chỗ nào thì chứa vừa hai người một lớn một nhỏ?"
Ba ba bự mà ngốc quá! Tất nhiên là nhà chú Hoseok rồi! Chú có một quán kem bự, nhà chú cũng bự nữa.
Kim Namjoon đầu óc mơ hồ cũng không biết là mình đang làm gì, nghe con trai nhắc đến tên mới nhớ hóa ra mình vẫn còn một người bạn tên Jung Hoseok, nhưng mà nhờ vả thế này có chút ...
Chịu thôi, cũng hết cách rồi.
"Hoseok cậu ơi, tớ là Namjoon đây ..." Kim Namjoon thỏ thẻ qua điện thoại, "Namjoon của cậu đây ~"
Jung Hoseok đang loay hoay bán kem không có kịp vì khách đông quá nghe thấy người gọi đến là bạn mình cũng cố gắng nhấc máy, nhưng mà, "Cái mẹ gì đây? Ai vậy? Kim Namjoon?"
BẠN ĐANG ĐỌC
bangtan // hành trình nuôi lớn em bé bánh
HumorXin chào mọi người, con tên là Jeon Jeongguk, con sắp được năm tuổi. Ba của con là Kim NamChun. ba hay gọi con là em bé Bánh, là Bánh ú, Bánh mập, Bánh nhỏ, là bảo bối của ba. Bạn của ba có chú Hoseok và chú Jimin. Ở phòng mạch Răng Trắng có bác sĩ...