37, chất xúc tác

2.8K 363 1.3K
                                    

Đã từng cho rằng phải cùng người nắm tay cùng người hôn môi, sau đó đứng ở nơi cao nhất hét lên cho cả thế giới nghe thấy chúng ta đó mới gọi là tình yêu.

Nhưng mà dù là mặt trời mọc lên từ đằng xa hay đoá hoa sau vườn nhà nở rộ, vốn dĩ những sự việc đẹp đẽ nhất vẫn cứ luôn diễn ra trong âm thầm.

Tình yêu chân thành muốn đem dành cho người, cũng không nhất thiết phải ồn ã.

***

Uống thật nhiều rượu ngoài việc khiến người ta tạm quên đi hiện tại trước mắt, còn lại không giúp ích được gì. Kí ức của Kim Namjoon dừng lại ở những lời sau cùng mà Kim Seokjin đã nói trước khi rời đi, còn lại thì làm cách nào mà cậu tự mình về được đến nhà, cái này bản thân cậu cũng không nhớ rõ.

Người say việc gì cũng có thể làm ra, thế nhưng đợi đến khi rượu tan lại yên ắng vô cùng. Hoặc đầu óc trống rỗng, hoặc đã ngộ ra nhiều điều. Có nhiều cách để đối diện với hiện tại trước mắt, như là tìm đến người một phen náo loạn, hoặc là đợi đến khi mọi chuyện lắng xuống, dùng thời gian như cách thức xoa dịu vết thương hiệu quả.

Trong mắt những người xung quanh thì Kim Namjoon chính là đang muốn dùng cách làm thứ hai. Cậu ta sau ngày hôm đó giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, không khóc không nháo không van cầu, nếu không muốn nói là quay về cuộc sống như trước khi Kim Seokjin xuất hiện.

Jung Hoseok gặng hỏi rất nhiều, mặc dù Kim Namjoon không dám chắc những lời nói dối của mình có hoàn toàn thuyết phục được cậu ta tin tưởng hay không, xem ra cũng có một chút ít tác dụng.

Đối với Bánh thì khó khăn hơn nhiều. Thằng bé liên tục hỏi về chú đẹp của nó cũng như lời hứa mà cậu hiện tại chưa thể thực hiện. Những câu hỏi của trẻ con luôn ngây ngô và thành thật đến mức khiến người lớn cảm thấy đau lòng, mà Kim Namjoon lại không thể ở trước mặt con trai hết lần này đến lần khác nói dối. Cậu cố gắng phớt lờ những câu hỏi của Bánh, nhưng cách làm này thật sự không có tác dụng. Bánh có khóc nhè, một vài lần.

Mà kể cả cậu có giả vờ trở nên bình ổn như thế nào trong mắt người ngoài thì việc bỗng nhiên thiếu vắng một người quan trọng không khác gì đang tự ép buộc bản thân phải từ bỏ một thói quen đã sớm ăn sâu vào máu thịt.

Mặc dù vậy nếu suy nghĩ theo một cách tích cực mà nói thì thời gian này khiến Kim Namjoon cuối cùng cũng chân chính hiểu rõ Kim Seokjin trong lòng cậu quan trọng đến mức nào. Người ta chỉ bắt đầu trở nên biết quý trọng một thứ khi đã mất đi nó, nửa vế đầu đúng với Kim Namjoon, nhưng cậu nhất định sẽ không để mất anh.

'Những ngày qua anh thế nào?', 'Anh có khỏe không?' 'Đừng làm việc quá sức', 'Nhớ ăn nhiều một chút'. Kim Namjoon vẫn đều đặn gửi đi những tin nhắn với nội dung như thế, không nhắc gì hơn về chuyện đã xảy ra, càng không cố giải thích hay van cầu anh tin tưởng. Cậu hành động một cách vô thức, hoặc khi rảnh rỗi giữa những giờ làm việc, hoặc khi bất chợt nhớ đến Kim Seokjin. Những câu hỏi đơn giản thân tình tựa như dành cho những người vốn đã quen biết nhau từ lâu, lại tựa như người một nhà bên cạnh tình yêu chính là quan tâm cùng ân cần, dù rằng trong số chúng chưa từng nhận được một lời hồi âm nào.

bangtan // hành trình nuôi lớn em bé bánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ