Giống như là ngày hôm nay lúc thức dậy đã dùng chân trái bước ra khỏi giường, những chuyện sau đó xảy ra đều không được như ý muốn.
Giống như là quên mất phải nhìn đến dự báo thời tiết để mang theo bên người một chiếc ô, sau đó không những toàn thân ướt mưa còn lại còn phát sốt, thật sự rất mệt mỏi.
Sẽ có lúc những chuyện không hay đều kéo nhau tìm đến chỉ bởi vì những lí do không đâu. Đừng khóc, cũng đừng tỏ ra tức giận. Kiên trì thêm một chút, sau ngày hôm nay, mọi thứ sẽ ổn thôi.
***
Đáng lẽ Min Yoongi đã xong việc từ sớm, nhưng trước lúc Kim Seokjin rời đi Park Jimin có ghé qua phòng mạch trò chuyện, nói rằng em ấy sắp phải về nhà một chuyến.
"Sao lại đột ngột quay về? Không phải cậu đã nói hè năm nay sẽ ở lại cùng với tên bán kem sao?" Min Yoongi thắc mắc, từ trước kì nghỉ Park Jimin đã nói hè này sẽ ở lại thành phố tìm một công việc làm thêm, bởi vì về nhà không những tốn kém, còn rất buồn chán. Người lớn trong nhà đều quá bận rộn để quan tâm đến cậu, dù cho có trở về hay không cũng chẳng có gì khác biệt.
"Anh ấy tên là Jung Hoseok, không phải tên bán kem." Park Jimin nhắc nhở, mặc dù biết rõ Min Yoongi vẫn sẽ tiếp tục gọi Hoseok như vậy vào lần sau. "Ba em hình như không được khoẻ, em nghĩ mình nên về nhà xem sao, ít nhiều cũng có thể phụ giúp một chút."
"Bác trai không khoẻ sao? Chỗ nào?"
"Không có gì nghiêm trọng, là bệnh cũ tái phát thôi." Cậu xua tay, ý bảo anh họ đừng quá lo lắng. "Nhưng mà em không muốn nói cho Hoseok biết. Với tính cách của anh ấy, chỉ sợ sẽ lập tức đóng cửa tiệm kem rồi theo em về nhà mất."
Park Jimin vừa nói vừa cười, là nụ cười tít mắt quen thuộc. Em họ là đứa nhỏ như thế nào, Min Yoongi còn không hiểu rõ? Anh thở dài, đoạn trực tiếp đem suy nghĩ trong đầu ra hỏi. "Không phải đang lo lắng người trong nhà sẽ biết chuyện cậu cùng một chỗ với tên bán kem sao?"
"A, đúng là chỉ có anh họ hiểu em." Park Jimin ngập ngừng, vẫn tiếp tục cười, chỉ là không nhìn ra được gì từ đôi mắt cong cong. Người trước mắt chính là anh họ Min Yoongi có khả năng đọc hiểu tâm tư của cậu dù không cần phải nói ra. Anh họ không thích vòng vo lắm lời, mà cậu càng không có cách qua mặt được anh ấy. "Không hiểu vì sao lần này em lại có một chút bất an. Có thể không hề có chuyện gì cả, chỉ là em cứ hay lo sợ quá nhiều thứ mà thôi."
"Tên bán kem có biết mấy suy nghĩ này của cậu hay không?"
"Em không muốn để Hoseok biết. Hoseok đối với em tốt như vậy, nhưng mà em ngoài việc khiến anh ấy lo lắng ra còn lại chẳng làm được gì." Thứ duy nhất mà Park Jimin tự tin mình có thể làm tốt đó là ở trước mặt Jung Hoseok duy trì nụ cười mà anh ấy yêu thích nhất, chỉ có như vậy anh mới không cần phải vì cậu mà bận tâm.
Một Kim Seokjin còn chưa đủ, hiện tại lại thêm một Park Jimin. Tình yêu đối với bọn họ dường như vừa là độc dược cũng vừa là bánh ngọt, dù cho có phải mang một trái tim chất đầy sợ hãi vẫn muốn ngoan cố tiến về phía trước. "Park Jimin, rồi sẽ có một ngày cậu phải tự mình đưa ra sự lựa chọn."
BẠN ĐANG ĐỌC
bangtan // hành trình nuôi lớn em bé bánh
HumorXin chào mọi người, con tên là Jeon Jeongguk, con sắp được năm tuổi. Ba của con là Kim NamChun. ba hay gọi con là em bé Bánh, là Bánh ú, Bánh mập, Bánh nhỏ, là bảo bối của ba. Bạn của ba có chú Hoseok và chú Jimin. Ở phòng mạch Răng Trắng có bác sĩ...