30, sức nặng của hồi ức

3.2K 451 600
                                    

Chúng ta đứng ở hai đầu của cán cân, dùng hồi ức làm sức nặng, hi vọng có thể duy trì tình yêu  mãi mãi ở trạng thái cân bằng.

Thế nhưng dẫu cho hồi ức có là chuyện của hai người, cũng không phải không có cách nào đặt xuống. Những ước hẹn chúng ta đã nói cùng nhau đi qua giông bão của thời gian liền đứt lìa thành từng mảnh, trở thành sức nặng chỉ còn mình tôi khổ sở gánh vác.

Rơi vào vực thẳm sâu không thấy đáy, có lẽ tôi đã quá trông đợi vào cân bằng vốn chẳng hề tồn tại ngay từ giây phút ban đầu.


***


"Jin, đây là lần thứ bao nhiêu tớ phải đỡ cậu rồi?"

"Không -- không biết ..." Kim Seokjin cùng cậu ấy đi giữa sân trường, còn không biết chuyện gì xảy ra đã thấy cả thân người bị người nọ ôm lấy, cùng nhau ngã xuống bãi cỏ.

"Là lần thứ mười chín trong tháng. Không có tớ bên cạnh cậu dự định sẽ té ngã như vậy mãi sao Jin?" Cậu ấy hỏi, giọng nói mang hàm ý trách móc nhưng thanh âm truyền đến tai vẫn như cũ dễ nghe.

"Vậy thì chỉ cần cậu ở bên cạnh tớ là được." Kim Seokjin nhìn cậu ấy nhe răng cười. "Chỉ cần cậu ở đây, có té ngã một trăm lần tớ cũng không sợ."

Kim Seokjin từ người cậu ấy lăn xuống nằm trên bãi cỏ, cả hai cùng đưa mắt ngắm nhìn bầu trời cao trong của mùa hạ lãng đãng trôi qua trước mắt. Êm dịu thuộc về ngày hôm đó đem gói vào trong từng áng mây và cơn gió, vấn vít lòng người.

"Jin, nếu như sau này tớ kết hôn, cậu sẽ tham dự chứ?" Cậu ấy quay sang, bỗng dưng hỏi một câu rất không đầu không cuối.

"Tớ không." Kim Seokjin không do dự đáp, đoạn nhìn vào mắt cậu ấy. "Jae, có thể đừng kết hôn không?"

"Phì --" Cậu ấy phụt cười, duỗi tay kê dưới tóc Seokjin. "Không cần nghiêm túc như vậy, tớ sẽ không kết hôn, được chưa? Kết hôn rồi ai sẽ lo cho cậu đây? Jin mười tám tuổi, ba mươi tuổi, năm mươi tuổi hay tám mươi tuổi cũng không thể chữa khỏi việc hậu đậu, mà như vậy thì phiền phức lắm."

"Đừng có vội chê tớ là một ông già --"

"Tớ già đi cùng cậu. Có già cũng sẽ không để cậu ngã." Tay cậu ấy luồn vào tóc Kim Seokjin, mang theo hơi ấm có thể tin tưởng và dựa dẫm.

Từng là kỉ niệm để người ta nương tựa, cuối cùng lại biến thành hồi ức đau lòng không thể nào xóa bỏ.

Lúc nói ra những lời hứa hẹn, có lẽ thực tâm chúng ta không hề mang ý muốn giả dối, cũng từng mong rằng tương lai rồi sẽ diễn ra đúng như ý nguyện.

Thế nhưng đoạn đường tiến về phía trước quá dài và trắc trở, người đã từng nói sẽ cùng đi bên cạnh cuối cùng không còn nữa, ước hẹn năm nào cũng vì thế mà dở dang.

Chúng ta thật sự đã già đi, chỉ là không cùng nhau. Lời nói sẽ không kết hôn, nương theo thời gian vô tình trôi liền trở thành một lời nói dối đâm vào tim kẻ còn muốn cố chấp tin tưởng.

bangtan // hành trình nuôi lớn em bé bánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ