(spoiler cực mạnh đến từ vị trí của au thò: chuẩn bị tinh thần nhìn bánh tiến vào chuồng heo, thích thì đọc không thích thì đọc nha quý dị 👀)
|
Từ khi người bước đến, toàn bộ thế giới tăm tối bỗng nhiên bừng sáng. Người là ánh mặt trời ló rạng phía chân trời, là trăng sáng trên cao, là tất cả những điều đẹp đẽ, là thứ tôi vĩnh viễn không thể nào với tới.
Nhưng mà người lại nhìn tôi rơi nước mắt. Trái tim người đang gọi tên tôi.
Giây phút đó chỉ hi vọng có thể thay người gánh vác toàn bộ những thương tổn trong tim. Xin đừng từ chối, cảm giác lúc này nhất định là yêu.
***Lúc Kim Seokjin chạy đến hội chợ Mặt Trăng thì trời đã sập tối. Anh gấp rút tìm một chỗ đỗ xe rồi gọi lại cho Kim Namjoon, vượt qua dòng người ngược xuôi vất vả tìm được cậu ấy gục đầu trên băng ghế gỗ gần trung tâm. Kim Namjoon ôm đầu thơ thẩn hệt như người mất hồn, khắp gương mặt đều bị gió thổi làm cho đỏ lên, đôi mắt ngập tràn thất lạc và lo lắng.
"Kim Namjoon!"
"Anh... Seokjin..." Nhìn thấy Kim Seokjin từ phía kia chạy tới Kim Namjoon liền như người chết đuối vớ được phao cứu sinh, lảo đảo đứng dậy.
So với cậu dường như Kim Seokjin còn hoảng loạn nhiều hơn. Anh ấy vẫn không tin được cậu vì sao lại xuất hiện ở nơi này, lắp bắp mãi mới hỏi được thành câu. "Cậu đến thị trấn làm gì? Nói không nhìn thấy Bánh là thế nào, sao lại để lạc mất nó?!"
Dù biết trước Kim Seokjin sẽ hỏi những câu thế này, nhưng vẫn không biết phải làm thế nào để trả lời anh ấy. "Em... là cùng Bánh đến đây thăm anh. Thằng bé nói muốn đi chơi hội chợ, cho nên em đã đồng ý với nó... Rõ ràng nó vẫn luôn ở đây, nhưng mà --"
"Nhưng mà cái gì?! Cậu còn có thể đứng đây nói mấy lời thế này hay sao? Đã tìm kĩ chưa, lạc mất bao lâu rồi?!"
Kim Seokjin gấp đến độ không giữ nổi bình tĩnh mà quát lớn. Kim Namjoon biết bây giờ cậu nói cái gì cũng chỉ có sai không có đúng, người để lạc mất con trai không ai khác mà chính là mình. "Đã tìm hết một vòng, nhưng không nhìn thấy nó --"
"Cậu đã đến chỗ quản lí hội chợ báo động thử chưa? Có gọi cảnh sát hay chưa?" Kim Seokjin gấp gáp hỏi, nhưng mà nhìn cậu ấy ngơ ngơ ngác ngác như vậy, đoán chừng mấy việc này cũng không có nghĩ tới. "Cậu là đồ ngốc đúng không? Con trai biến mất ngay cả việc cơ bản nhất cũng không làm được!"
Kim Seokjin tức giận mắng xong liền xoay người bỏ đi, Kim Namjoon cuống quýt đuổi theo nắm lấy cổ tay anh ấy. "Anh Seokjin... đi đâu vậy?"
"Đi báo động! Con trai mất tích mà chỉ biết ngồi một chỗ, cậu cho rằng thằng bé sẽ biết được cậu ở đâu mà chạy đến hay sao?" Liếc xuống cổ tay đang bị người kia nắm lấy, mất kiên nhẫn rụt lại. "Tránh ra đi, không có thời gian đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
bangtan // hành trình nuôi lớn em bé bánh
HumorXin chào mọi người, con tên là Jeon Jeongguk, con sắp được năm tuổi. Ba của con là Kim NamChun. ba hay gọi con là em bé Bánh, là Bánh ú, Bánh mập, Bánh nhỏ, là bảo bối của ba. Bạn của ba có chú Hoseok và chú Jimin. Ở phòng mạch Răng Trắng có bác sĩ...