Trước khi được gặp người, tôi từng chẳng có lấy một tên gọi. Yêu thương này là nhờ có người trao cho, cũng trở thành lí do tồn tại duy nhất trong sinh mệnh ngắn ngủi.
Dù cho bầu trời ngày hôm nay chiếu sáng rực rỡ hay đêm tối bao trùm, thật tốt vì đã có người cạnh bên. Tất cả những nỗi đau, những thương tổn, đều vì người mà trở nên yên ả.
Xin cảm ơn, điều quý giá nhất của tôi.
***
Dưới sự công kích liên tục của Min Yoongi và Jeon Jeongguk, Kim Namjoon cuối cùng cũng phải giương cờ trắng chịu thua. Buổi sáng hôm đó đến phòng mạch Răng Trắng chữa răng cho Bánh, buổi chiều đã phải gọi điện xin nghỉ thêm một ngày với lí do gia đình có chuyện gấp, 'người yêu em bỏ nhà ra đi'... Tóm lại không biết ngây ngốc cái gì, mơ mơ màng màng đã thấy mình ôm con trai đứng ở bến xe.
"Cậu tuyệt đối không thể gọi cho Seokjin, rõ chưa? Để cậu ta biết được lại làm loạn lên, toàn bộ kế hoạch nhất định đổ vỡ!" Min Yoongi cũng vì muốn tác thành chuyện lớn mà phải xin nghỉ mấy tiếng ở phòng mạch, tiễn hai ba con ngơ ngác này đi một đoạn. "Đây là địa chỉ chỗ của cậu ấy ở thị trấn, vé xe tôi cũng mua cho cậu rồi, nhớ giữ cẩn thận. Tỏ tình xong có cái mà về."
"Nhưng mà anh Yoongi, sao tôi vẫn có cảm giác không đúng ở đâu đó --"
"Có cái đầu cậu mới không đúng! Nghĩ thử xem Kim Seokjin vì cậu mà đau lòng đến mức nào mới phải chạy đi nơi khác, nếu muốn làm cậu ấy cảm động cũng chỉ còn mỗi cơ hội này."
"Nhưng mà rõ ràng tối qua bọn em --" Không phải tối qua còn mới hôn nhau một cái hay sao, anh ấy hình như cũng đâu còn tức giận nữa? Kim Namjoon khổ não hồi tưởng, có khi nào do cậu đã bỏ lỡ cái gì đó hay không...
"Chuyện tối qua là chuyện của tối qua. Kim Seokjin đổi ý nhanh lắm, tôi làm bạn với cậu ta lâu như vậy còn không rõ?" Min Yoongi tự cảm thấy bản thân mình càng nói càng thuyết phục, lúc sắp đẩy được Kim Namjoon lên xe còn đe doạ cậu ta thêm mấy câu. "Cậu đi chuyến này thổ lộ không thành công cũng phải tìm cách thành thân với Kim Seokjin, bằng không trở về tôi nhất định bẻ hết răng của cậu đem nghiền thành bột!"
Thành công hay thành thân, khác nhau chỗ nào vậy... Kim Namjoon muốn khóc rồi, mấy người làm ơn có thể đừng hung dữ với tôi có được hay không? Tại sao tất cả mọi người đều luôn la mắng tôi, ngay cả con trai tôi cũng không còn đứng về phía tôi nữa. Chuyện yêu đương đi đến hồi kết lẽ ra phải mừng rỡ hạnh phúc, nhưng sao trong lòng lại chua chát đến như vậy TAT --
"Mau lên xe đi, cầm theo cái này. Chúc may mắn." Min Yoongi đem một xấp giấy nhét vội vào ba lô của Kim Namjoon, thấy cậu ta nhìn mình đầy khó hiểu cũng mặt kệ xoay lưng tiêu sái bỏ đi.
Đến khi chuyến xe mang biển số NJ9492 chạy từ thành phố X đến thị trấn Mặt Trăng chở Kim Namjoon cùng con trai cậu ta đi khuất, nội tâm Min Yoongi mới dâng lên cảm giác nhẹ nhõm. Làm bạn với Kim Seokjin bao lâu, chứng kiến cậu ta hết lần này đến lần khác bước qua bể khổ đều cố gắng kéo theo mình bầu bạn tâm sự, Min Yoongi chịu đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
bangtan // hành trình nuôi lớn em bé bánh
HumorXin chào mọi người, con tên là Jeon Jeongguk, con sắp được năm tuổi. Ba của con là Kim NamChun. ba hay gọi con là em bé Bánh, là Bánh ú, Bánh mập, Bánh nhỏ, là bảo bối của ba. Bạn của ba có chú Hoseok và chú Jimin. Ở phòng mạch Răng Trắng có bác sĩ...