Chúng ta đi qua những chặng đường dài vô tận, gặp nhau ở nơi ngã rẽ cuối cùng của chuyến hành trình. Đoạn đường còn lại dẫn về nơi gọi là nhà, người nắm tay tôi hỏi chuyện đầu tiên mà tôi muốn làm nhất khi trở về là gì.
Trong ánh mắt người khi đó có sao sáng, và tôi cũng vậy. Trở về và cùng nhau bắt đầu một cuộc sống có tình yêu, hình như tôi đã nghe mình đáp lại như thế.
***
Có trời mới biết Kim Seokjin phải vất vả thế nào mới vác được một Kim Namjoon to như bò từ con đường nào đó đến chỗ đỗ xe, rồi lại từ sảnh khách sạn kéo lên đến phòng.
"Ba NamChun!!"
Lúc về phòng đã nhìn thấy em bé Bánh ngoan ngoãn ngồi xổm cạnh bệ cửa chờ anh quay trở về, trên mặt vẫn còn dấu vết của nước mắt. Nhìn thấy Kim Namjoon không có phản ứng gục trên vai Kim Seokjin, em bé Bánh xoắn xuýt chạy tới chạy lui muốn giúp đỡ, nhưng mà con nhỏ như vậy, chỉ sợ sẽ bị yêu quái mỏ vịt đè bẹp...
"Ba ơi, ba làm sao vậy? Ba ơi, mau nhìn Bánh một chút đi!" Jeon Jeongguk nhìn thấy Kim Namjoon được đặt lên giường cũng nhảy lên theo, ngồi bên cạnh không ngừng lay cánh tay của cậu ấy.
"Ba của con bị bệnh phát sốt, đừng làm rộn, nghe lời chú." Kim Seokjin ra hiệu cho em bé Bánh giữ im lặng, xoay người đi tìm nước ấm pha thuốc cho cậu ấy.
Nhưng mà em bé thật sự lo lắm, ba NamChun mạnh mẽ hiện tại lại nóng như một quả trứng rán, hơi thở cũng nặng nhọc. "Chú đẹp ơi, không phải ba của Bánh là siêu nhân ư, sao ba lại có thể bị bệnh...?"
Kim Seokjin không muốn thằng bé nghĩ nhiều, xoa lên đầu của Jeon Jeongguk, từ tốn nói cho nó. "Bánh nhỏ, ba của con không phải là siêu nhân. Cậu ấy cũng là người, có nhiều chuyện không thể cố gắng quá sức, đương nhiên sẽ có lúc ngã bệnh. Cho nên con phải biết nghe lời ba của con, đừng khiến cậu ấy lo lắng. Bằng không tên ngốc kia nhất định chịu không nổi, Bánh có hiểu không?"
"Nhưng mà nhưng mà --" Em bé muốn khóc nhưng lại sợ làm ồn đến ba, chỉ có thể mím môi ôm lấy Kim Seokjin nghẹn ngào. "Ba của Bánh sẽ không chết có đúng không..."
Kim Seokjin phì cười, em bé dù sao vẫn chỉ là em bé mà thôi. "Ba của con không sao, chỉ là cậu ấy hiện tại ngủ say một chút, ngày mai tỉnh dậy mọi chuyện đều sẽ ổn cả."
Khi nói ra những lời này trên gương mặt của chú đẹp đều là biểu tình đáng tin cậy, khiến Jeon Jeongguk ngay lập tức tin tưởng. "Nói như vậy chiến lược của ba cũng thật tốt, ba NamChun nhất định phải ngủ say đến sáng, tỉnh dậy rồi chú đẹp cũng sẽ không còn giận ba nữa ~"
"Con nói cái gì đó Bánh? Đứa nhỏ này cũng thật là --" Kim Seokjin phì cười véo nhẹ má em bé. "Bây giờ đến lượt Bánh ngồi ngoan một chút, để chú giúp ba của con uống thuốc."
Kim Seokjin kê một cái gối, cẩn thận đỡ Kim Namjoon ngồi dậy. Cậu ấy vẫn nhắm nghiền mắt, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, cả người nóng hâm hấp. Phải nhanh chóng cho uống thuốc hạ sốt, đợi đến sáng mai nhất định sẽ khỏe lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
bangtan // hành trình nuôi lớn em bé bánh
HumorXin chào mọi người, con tên là Jeon Jeongguk, con sắp được năm tuổi. Ba của con là Kim NamChun. ba hay gọi con là em bé Bánh, là Bánh ú, Bánh mập, Bánh nhỏ, là bảo bối của ba. Bạn của ba có chú Hoseok và chú Jimin. Ở phòng mạch Răng Trắng có bác sĩ...