Tôi đứng ở phía sau, nguyện cầu những điều tốt đẹp đến với người, dẫu biết rằng điều này sẽ khiến chúng ta ngày một xa cách. Tôi chỉ là một người bình thường muốn đóng vai người tốt, khổ sở phớt lờ cảm giác trái tim mình như bị ai đó hung hăng siết chặt.
Người mau vạch trần tôi đi, tất cả những lời không thật lòng này.
***
Ngày Jeon Jeongguk đến trường lần đầu tiên đối với hai ba con là chuyện vô cùng trọng đại, mặc dù đã có chuẩn bị từ trước, cộng thêm nhân tố bất ngờ Kim Seokjin xuất hiện để động viên tinh thần em bé, thì khung cảnh ngày hôm đó vẫn không thể thiếu đi tiếng khóc của Bánh được.
Khóc đến thừa sống thiếu chết!
Mấy người lớn chỉ có thể nghĩ theo kiểu đáng yêu là bỏ một bé gà con vào một chuồng gà con, để mấy cục bông xốp mềm cùng nhau lăn qua lăn lại, tuyệt đối không có điểm nào đáng sợ để khóc.
Nhưng dùng tư duy của em bé Bánh năm tuổi thì, đàn gà con cũng có cái đáng sợ của đàn gà con, đột nhiên không còn cánh của gà ba che chở, bé Bánh ở nhà không biết nên không sao, lúc này thấy ba định quay lưng bỏ về thì mới thực sự thấy sợ --
Nên bé liền khóc um lên, bé khóc quên trời quên đất, khóc đến hai mắt to như quả óc chó, bé chỉ mong níu kéo được bóng lưng của ba một lần --
Kim Namjoon lần đầu gửi con đi nhà trẻ tất nhiên có bao nhiêu lo lắng, thấy con trai khóc thì không đành lòng, vừa trao con cho cô giáo rồi xoay lưng bước đi được hai bước liền không chịu nổi mà quay trở lại, nước mắt lưng tròng, hai người Kim Namjoon và Jeon Jeongguk cư nhiên biến trường mẫu giáo Mặt Trời Mọc thành bối cảnh chính của đoạn phim phụ tử sinh li tử biệt ...
"Cô giáo nhìn xem con trai tôi nó khóc nhiều như vậy, có phải hay không hai mắt của nó cũng sẽ rơi ra ngoài, tôi đau lòng lắm, hay là cô giáo để tôi vào học cùng nó đi, tôi hứa sẽ làm một em bé ngoan mà --"
___ Kim Namjoon = em bé ngoan, nghe qua có chút nổi da gà ...
"Khoan đã, phụ huynh ..."
"Cô giáo để tôi vào học đi, tôi không khóc, Jeongguk cũng sẽ không khóc, như vậy cô giáo sẽ có tới hai em bé ngoan --"
"..."
"Nè cậu, không cần làm quá lên, cậu càng làm như vậy Bánh sẽ càng khóc nhiều hơn đó!" Mặc dù cũng là người có em trai từng đi nhà trẻ nhưng Kim Seokjin chưa bao giờ được trải nghiệm cảnh huynh đệ ly tán đẫm nước mắt như thế này cùng Kim Taehyung, thế nhưng mấy đứa nhỏ khóc lóc đòi ba mẹ thì anh còn lạ gì nữa, có khác gì như lúc tụi nhỏ bước vào phòng nhổ răng đâu. Khóc thì cứ khóc, nhổ răng vẫn phải nhổ. Khóc chán thì nín, nhà trẻ vẫn phải đi. Người ngoài tỉnh táo mới không bị tiếng khóc của con làm cho mê muội, Kim Namjoon mới không thể đứng ở đây khóc cùng Jeon Jeongguk đến hết ngày!
"Cậu mau đi với tôi. Chào con nha Bánh, ba con phải đi với chú rồi." Nói là như vậy nhưng trong lòng Seokjin cũng vì bé gà con khóc nhè mà tan thành một bãi nước lớn. Anh cự tuyệt ánh mắt như muốn hỏi 'sao chú đẹp lại bỏ rơi con', 'sao chú lại cướp ba của con', nhắm mắt trực tiếp nắm lấy tay Kim Namjoon lôi đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
bangtan // hành trình nuôi lớn em bé bánh
Hài hướcXin chào mọi người, con tên là Jeon Jeongguk, con sắp được năm tuổi. Ba của con là Kim NamChun. ba hay gọi con là em bé Bánh, là Bánh ú, Bánh mập, Bánh nhỏ, là bảo bối của ba. Bạn của ba có chú Hoseok và chú Jimin. Ở phòng mạch Răng Trắng có bác sĩ...