Đám mây giông đã ở phía kia chân trời, nếu lúc này tranh thủ về nhà có lẽ sẽ kịp. Nhưng mà vòng tay người ấm áp đến mức chẳng thể rời đi, dù cho một giây sau có bị ướt mưa, tôi vẫn sẽ vui vẻ mà trở về nơi thuộc về mình.
Bởi vì ở khoảnh khắc người nhìn tôi mỉm cười, bình yên trong đời dường như đã gom đủ.
***
Khi mà Kim Namjoon nói rằng cậu ấy lúc còn đi học từng có kết quả vô cùng rực rỡ, thì thật sự là vô cùng rực rỡ.
Hạng nhất môn toán cấp thành phố năm cấp hai.
Người trẻ tuổi nhất có điểm bài thi ngoại ngữ cao nhất quốc gia.
Suốt một thời cấp hai và cấp ba đều học ở trường chuyên thành phố, lớp chuyên.
Kết quả học tập luôn đứng đầu toàn trường, chưa bao giờ có điểm số dưới mức A.
Mặc dù hoàn cảnh không tốt nhưng lại có thể theo học ở một ngôi trường đại học đáng tự hào, toàn bộ đều là dựa vào năng lực của bản thân mà được nhận.
Một người với từng đó thành tích rực rỡ như vậy khiến ai cũng nghĩ tương lai cậu ấy hẳn là phải vô cùng tươi sáng và rộng mở, thế nhưng kết quả lại bỏ học ở năm thứ hai đại học, làm bảo vệ giữ xe cho một trường sơ trung, cuối tuần giao gà cho một quán ăn nhỏ, buổi tối làm nhân viên bán thời gian ở một trạm xăng. Xin việc thì khó khăn, lại còn thường xuyên bị đuổi.
Kim Seokjin nói không sai, từng đó công việc tạm bợ có khác nào xây lâu đài trên cát, dù cho cậu có cố sức ôm về mình thật nhiều, hiện tại vẫn sẽ như một cơn sóng lớn vô tình mà xô đổ tất cả. Đây không phải là con người mà lẽ ra Kim Namjoon nên trở thành. Cậu hoàn toàn có thể trở thành một nhân viên văn phòng hay một nhà văn như cậu từng mơ ước, thế nhưng Kim Namjoon lại lựa chọn quay lưng với tất cả những kì vọng của mọi người.
Duy nhất chỉ vì Jeon Jeongguk.
Jung Hoseok nói lẽ ra cậu không nên từ bỏ quá nhiều cơ hội như vậy, ngày đó cứ tạm gửi Jeongguk vào cô nhi viện rồi tiếp tục con đường học tập, tìm một công việc tốt và có thu nhập ổn định sau đó đón thằng bé ra ngoài cũng không muộn.
Nhưng Jung Hoseok không hiểu, cái gọi là tình thân có thể mang theo trọng lượng khiến người ta cố chấp đến mức trở nên ngu ngốc trong mắt mọi người. Kim Namjoon vì một lời hứa sẽ trở thành gia đình cho Jeon Jeongguk liền liều mạng vứt bỏ cả tương lai ở phía trước, khổ sở cũng chỉ vì muốn được ở bên cạnh thằng bé, bù đắp cho nó những ngày tháng tươi đẹp nhất.
Ai mà không hiểu, việc lớn lên ở cô nhi viện có bao nhiêu đớn đau.
Mặc dù vô cùng chật vật thế nhưng cậu vẫn chưa một lần than vãn hay hối hận về quyết định này. Cậu không muốn bất kì ai nhìn Jeon Jeongguk như là gánh nặng hay vật cản đường trong cuộc đời của mình. Bởi vì kể từ lúc chị hai không còn trên đời này nữa, mục đích sống của Kim Namjoon cũng chỉ còn lại mỗi mình em bé Bánh mà thôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
bangtan // hành trình nuôi lớn em bé bánh
HumorXin chào mọi người, con tên là Jeon Jeongguk, con sắp được năm tuổi. Ba của con là Kim NamChun. ba hay gọi con là em bé Bánh, là Bánh ú, Bánh mập, Bánh nhỏ, là bảo bối của ba. Bạn của ba có chú Hoseok và chú Jimin. Ở phòng mạch Răng Trắng có bác sĩ...