(warning nc-5)
|
Qua kẽ hở hai giữa đôi môi lời thật thà như chén rượu ấm nồng rót xuống dạ dày, nhanh chóng lan đi đốt cơ thể đến cháy bỏng.
Phải chi mình đừng cất giữ quá lâu, phải chi mình nói cùng nhau sớm hơn đôi chút. Phải chi như thế, cơn say này đã chẳng kéo dài.
Kính lên tình yêu của chúng ta một ly rượu tràn sau cuối.
Chuếnh choáng.
***
Kim Namjoon chưa từng đến quán bar, huống hồ gì lại là gay bar.
Ngày trước thì không có tiền và thời gian cho những chỗ xa xỉ thế này, hiện tại vẫn là không có tiền còn có con trai nhỏ cần mình làm gương. Nếu không phải vì bất đắc dĩ, Kim Namjoon cũng sẽ không đời nào bước chân vào những chỗ như thế này.
Bên trong quán bar mờ mờ ảo ảo, tiếng nhạc dội vào tai ầm ĩ quá mức cho phép. Xung quanh đều là đàn ông, tỉnh táo cũng quấn vào nhau, say xỉn cũng quấn vào nhau. Kim Namjoon bình thường thấy cảnh bạn thân mình còn phải vờ đảo mắt nhìn đi chỗ khác, bây giờ bốn phía tấn công như vậy có chút khó mà làm lơ.
Tập trung vào mục đích chính đi, mình đến đây là để tìm anh ấy. Tìm ma men Kim Seokjin về nhà.
"Seokjin, em đến rồi. Chúng ta về nhà thôi." Kim Namjoon dễ dàng tìm thấy anh ấy đang ngồi một mình, đầu gục trên mặt bàn quầy bar lót đá lạnh ngắt. Cậu bước đến, nhẹ nhàng lay người anh ấy.
Không có lời đáp, cúi người thật gần còn nghe được tiếng thở hừ hừ như động vật nhỏ bị thương và mùi rượu tỏa ra nồng nặc. Nhớ đến người phục vụ ban nãy có nói anh đã say đến mức cái gì cũng không biết rõ, cậu thở dài muốn đem tay anh ấy vòng qua cổ mình rồi dìu về nhà.
Không nghĩ người kia ban nãy còn say đến bất tỉnh nhân sự, có người chạm vào liền như cỗ máy được kích hoạt trở lại, tay chân bắt đầu múa may lung tung, cũng nói rất nhiều.
"Cậu trai trẻ làm cái gì vậy ~ Đừng có -- đừng có tùy tiện chạm vào người tôi nha ~"
Sau đó còn dùng hai tay quờ quạng nắm lấy đầu cậu, là nắm lấy đầu của cậu đó QAQ!!!
"Ha, cứ tưởng là một tên đẹp trai nào đó đến tìm mình nhậu một trận ~ Hóa ra chỉ là một quả trứng thành tinh ~ Lại đây lại đây, ta muốn ăn lòng đỏ trứng ~"
Nói đoạn còn cầm chai rượu rỗng giơ lên muốn đập xuống, nếu không phải Kim Namjoon kịp thời đem cổ tay anh ấy giữ lại, người kia chắc chắn sẽ thật sự xem mình là một quả trứng cần được bóc vỏ ăn sống.
"Anh náo loạn như vậy đủ chưa?"
Bị cậu siết chặt bàn tay anh dần dần nới lỏng, chai rượu bằng thủy tinh sau đó được cậu nhanh chóng lấy đi đặt qua một bên. Kim Seokjin như là đứa nhỏ vừa bị cướp mất đồ chơi lại còn bị mắng một trận, toàn thân vô lực ngã về phía trước, tựa ở trên bờ ngực rộng lớn của Namjoon bắt đầu thút thít.
BẠN ĐANG ĐỌC
bangtan // hành trình nuôi lớn em bé bánh
HumorXin chào mọi người, con tên là Jeon Jeongguk, con sắp được năm tuổi. Ba của con là Kim NamChun. ba hay gọi con là em bé Bánh, là Bánh ú, Bánh mập, Bánh nhỏ, là bảo bối của ba. Bạn của ba có chú Hoseok và chú Jimin. Ở phòng mạch Răng Trắng có bác sĩ...